thuyền buồm, và chuẩn bị mang theo những báu vật về hội họa.
Có thể những bức họa này do phú ông họ Lê ở Sa Huỳnh mua lại
của bọn cướp Tàu ô từ Trung Hoa đưa sang. Đào Dư Đành đã có cơ
hội dùng nó làm mồi cho những khách đam mê trên ốc đảo.
Qua những đêm tâm tình, dò hỏi cô gái bị chúng bắt làm nô lệ ở
đây, Đào Dư Đành đã hiểu rõ hơn sáu mươi phần trăm về lối sinh
hoạt tình cảm và trình độ võ công của bốn anh em họ Mã.
Đào Dư Đành không chờ Mã Tam lão nhân xem xong bức thiếp.
Chàng cuốn vào trụ.
Mã Tam lão nhân nhìn Đào Dư Đành hỏi:
- Lão đệ đem bức thiếp đến đây định đổi báu vật gì?
Đào Dư Đành lắc đầu nói:
- Cái gì cũng không đổi được.
Mã Tam lão nhân hỏi:
- Muốn bao nhiêu ngọc ngà châu báu?
Đào Dư Đành nói:
- Bọn tại hạ tuy nghèo khổ, không có tiền uống rượu ngon,
nhưng là người trong võ học đâu thích tiền của.
Mã Tam lão nhân nói:
- Hay là ta đổi hai mươi tám chiêu kiếm về “Thạch cổ đả huyệt
bút pháp”.
Mã Nhị và Mã Tứ nghe nói la lên: