- Không được! Không thể đem những tuyệt chiêu ấy ra mà đánh
đổi.
Mã Tam lão nhân nói:
- Nếu lấy được chân tích về bức đại thảo của Trương Húc thì hai
mươi tám chiêu “Thạch cổ đả huyệt bút pháp” có gì đáng tiếc đâu.
Đào Dư Đành vẫn lắc đầu, đáp:
- Không được.
Mã Tam lão nhân bực mình, nói:
- Nếu vàng bạc châu báu và kiếm pháp đều không chấp thuận
thì các ngươi cho ta xem lần nữa.
Đào Dư Đành nói:
- Tại hạ được quý tiền bối ở đây tiếp đãi quá tử tế nên có cái gì
quý hóa cũng không giấu được. Vậy xin lão tiền bối đừng xem nữa,
để khỏi bực mình.
Mã Tam lão nhân thở dài:
- Bây giờ nhà ngươi đã đưa ra cho ta xem lỡ rồi, làm sao xóa
trong óc ta được nữa.
Đào Dư Đành cười nhạt, nói:
- Tại hạ rất có lỗi với lão tiền bối vì tại hạ không ngờ lão tiền
bối thích thơ hội đến thế. Nhưng thôi, nếu lão tiền bối muốn
bản bút tích của Trương Húc thì cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần lão
tiền bối đánh cuộc với bọn tại hạ một phen là xong.
Mã Tam lão nhân hỏi: