Chàng lẩm bẩm:
- Đang đói bày sẵn những món ăn quê hương này uống Bồ Đào
mỹ tửu thì cũng khoái lắm.
Chàng vào quán, ngồi vào một bàn nhỏ, gọi thức ăn rồi lấy hồ
rượu ra, uống hết bát này đến bát khác, gió biển rạt rào, làm cho
chàng thêm thích thú.
Chàng đưa mắt nhìn ra, hoàng hôn lộng gió đẩy những con
thuyền từng tốp đi rất nhanh.
Trong lúc chàng đang cao hứng, bỗng nghe tiếng bước chân nhộn
nhịp, bốn người từ ngoài quán đi vào, lòng chàng cũng hồi hộp.
Bốn người này mắt chiếu ra những tia hào quang sáng rực,
dòm ngó khắp nơi. Hiển nhiên họ là những nhân vật võ công rất
cao diệu.
Trong bốn người này thì ba người là đàn ông, trạc năm sáu mươi
tuổi, còn một người là thiếu phụ trung niên.
Cả bọn đều ăn mặc theo lối đạo sĩ, trên lưng người nào cũng đeo
một bọc vải, chứ không giắt binh khí.
Một người cao niên hơn, mặt mày quắc thước, dáng điệu uy vũ,
nhìn Tiêu Đình Thủ một chập rồi quay lại bảo đồng bọn:
- Chỗ này khá sạch sẽ, chúng ta dùng bữa nơi đây được rồi.
Ba người kia gật đầu đáp:
- Được lắm!
Bốn người ngồi xuống chiếc bàn, hướng ra phía biển. Tên tửu
điếm đon đả chạy đến, lễ phép hỏi: