- Quý vị dùng gì?
Lão già lớn tuổi nói:
- Hãy đem tôm hấp, cá nướng, và mực xào ra đây.
Thực ra, quán này ngoài những món đặc sản ngư dân thì không có
gì hơn.
Tiêu Đình Thủ nãy giờ cũng ăn tôm luộc, cá nướng và uống rượu
Bồ Đào thoải mái.
Bốn người ngồi ăn, không ai nói với ai nửa lời. Dường như họ chỉ
cốt ăn cho qua bữa, không cần ngon hay dở.
Tên tửu điếm biết khách không vừa ý, chạy đến nói:
- Còn có món thịt bò, gà quay, xin mời quý khách thưởng thức.
Một hán tử lùn mập lắc đầu:
- Cần gì phải thưởng thức những món ăn ngon. Đây là một hoang
đảo, làm sao có những tay đầu bếp lành nghề như ở Hải Nam,
Hàng Châu.
Tiêu Đình Thủ nghe nói biết họ là những người Trung Hoa, tuy
nói tiếng Việt rất rành nhưng vẫn không giấu được âm thanh lờ lợ
ấy.
Chàng nhủ thầm:
- Không biết những người này thuộc vào bang phái nào, từ đâu
đến đây mà trông có vẻ trịnh trọng quá.
Bốn người kia ăn rất nhanh, tất cả các thức ăn trên bàn đều
hết sạch. Ăn xong, họ tính tiền trả đủ nhưng không thù lao cho tên