tửu điếm đồng nào.
Tên tửu điếm nhìn theo, nói:
- Mấy tên hán tử người phương Bắc keo kiệt quá, một đồng
cũng không chịu mất.
Dứt lời, gã quay lại, thấy Tiêu Đình Thủ cũng đang tính tiền vội
nói chữa:
- Xin công tử đừng quan tâm đến lời nói của tiểu nhân. Công tử là
người ăn xài lớn, đâu phải những tên hán tử keo kiệt kia!
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Họ là người nào vậy?
Tên tửu điếm đáp:
- Ở đảo này các giang hồ hiệp khách khắp nơi đều ghé chân lại,
tạm trú một thời gian rồi đi, tiểu nhân không nhớ hết. Nhưng bốn
người vừa rồi chắc là từ Vân Nam sang.
Tiêu Đình Thủ trả tiền ăn xong rảo bước ra ngoài, ngao du trên
bờ đá. Ở đây nhiều nơi vắng vẻ, bãi cát vàng trải dài dưới trăng màu
óng ả. Những hang đá hoang vắng, chạy dài quanh chân núi tạo
thành hang ổ cho loài thú rừng.
Chàng đi dạo dưới trăng cho đến gần nửa đêm, bỗng chàng nhìn
thấy rặng liễu nơi thạch động mà ban chiều chàng đã ngồi đó
uống rượu một mình sau khi cùng Từ Chính Phong thoát ra khỏi địa
đạo.
Chàng không hiểu Từ lão nhân bây giờ ở đâu? Trong thạch động
như thế nào? Sau khi để một tù nhân vượt ngục bốn anh em Động