chiều. Bọn “giang hồ tứ hữu” đứng trước mặt bốn người kia, xoay
lưng về phía cửa sổ.
Tuy chàng chưa rõ được câu chuyện nhưng thấy bên ngồi, bên
đứng, thì đã hiểu ngay địa vị của hai bên.
Bỗng nghe Mã Đại đáp:
- Dạ! Thuộc hạ biết tội rồi! Bốn trưởng lão giá lâm mà thuộc hạ
không biết để ra nghênh đón, thật là tội lớn.
Lão già trợn mắt lên, nhìn Mã Đại lão nhân với hai luồng nhãn
quang sáng rực.
Lão hỏi:
- Mã Đại! Lãnh chúa phái các ngươi đến đây để coi giữ thạch
động này đâu phải để các ngươi ăn uống, chơi bời, tiêu khiển?
Mã Đại lão nhân nói:
- Bọn thuộc hạ chúng tôi vâng lệnh lãnh chúa đến đây quản cố
trọng phạm.
Lão già nghiến răng, hỏi:
- Thế mà các ngươi để trọng phạm vượt địa lao thoát ra ngoài?
Mã Đại lão nhân nói:
- Bẩm... bốn vị trưởng lão. Tên yếu phạm đó quả nhiên đã trốn
đi rồi. Thuộc hạ xin nạp mình trước bốn vị trưởng lão để chịu chết.
Giọng nói của Mã Đại lão nhân đã trở lại bình tĩnh lạ thường. Hình
như lão biết không có lý nào thoát được, nên không bị kích động như
lúc trước.