Lão già trong bốn vị trưởng lão tên Trương Hà nghe Mã Đại lão
nhân chịu tội, cũng động lòng nói:
- Bọn ta bốn người vâng lệnh lãnh chúa đến điều tra cho biết
yếu phạm tẩu thoát trong trường hợp nào. Nếu các ngươi khai báo
thật sự đúng đắn, không giấu giếm một chút gì thì may ra chúng
ta bẩm lại để lãnh chúa xử phạt một cách nhân từ.
Mã Đại lão nhân thở dài, nói:
- Dù lãnh chúa có lòng từ bi, bốn vị trưởng lão có lòng thương xót
thì bọn thuộc hạ cũng không còn mặt mũi nào sống ở thế gian nữa.
Có điều là yếu phạm mới vừa trốn thoát hôm qua. Thì hôm nay
lãnh chúa đã sai người đến hỏi tội. Chuyện xảy ra thật khó hiểu.
Trương Hà lão nhân “hừ” một tiếng, quay qua nói với bọn Mã
Đại:
- Các ngươi tưởng tin tức như vậy là đã sớm sủa lắm sao? Tai
mắt lãnh chúa có khắp trên sông biển, nơi nào xảy ra chuyện gì lại
không hay biết.
Dứt lời, lão bước ra ngoài gọi bọn vệ tốt:
- Hãy khiêng Đinh Kiện đem vào đây.
Một lúc sau, bọn gia nhân khiêng Đinh Kiện vào.
Đinh Kiện bị thương nằm bất tỉnh, trùm trong một chiếc mền
lớn. Trương Hà lão nhân bước tới, giở chăn ra xem, rồi gật đầu nói:
- Đúng là tên yếu phạm đó đã tác thương rồi! Ngoài lão ra
không ai có lối hạ thủ như vậy.