Chàng tắc lưỡi:
- Bốn trưởng lão này chắc là thuộc hạ dưới tay tên Lãnh chúa
Tàu ô rồi, thủ pháp và nội lực thực đáng sợ.
Tiêu Đình Thủ đang ngầm cắm đầu dòm vào khe cửa, thì lúc
đó có một bàn tay vỗ nhẹ vai chàng, làm cho chàng giật mình đánh
thót một cái, quay lại thì thấy có hai người đứng ở sau lưng. Hai
người này xoay lưng về phía bóng trăng nên không trông thấy rõ
mặt.
Tiêu Đình Thủ toan phóng mình ra thủ thế, thì có tiếng nói nhỏ:
- Tiêu huynh! Tiến vào đi!
Giọng nói đúng là của Đào Dư Đành.
Tiêu Đình Thủ mừng rỡ, hỏi:
- Chưa vào đất liền sao?
Đào Dư Đành đáp:
- Ở thạch động còn nhiều mỹ tửu làm sao đi cho đành.
Tuy hai người trao đổi rất khẽ, nhưng những cao thủ bên trong
đều nghe rất rõ.
Trương Hà lão nhân hét to:
- Ai?
Bỗng nghe một giọng cười vang lên từ trên mái đá. Tiếng cười
khiến mọi người ù tai, bưng óc.
Tiếng cười này làm cho bốn vị trưởng lão bên trong và bốn anh
em họ Mã đều im tiếng.