- Bọn giang hồ tuy đầu hàng tên Lãnh chúa Tàu ô, nhưng thực
ra không có hành động gì đáng quở trách, duy có bọn trưởng lão này
cậy thế thân đã uy hiếp sát hại rất nhiều người trên biển cả. Hành
động ấy không dung thứ được.
Dứt lời, Từ lão nhân lạng người một cái, đưa tay chộp vào cổ họng
của Trương Hà trưởng lão. Cái chộp vô cùng mau lẹ, làm cho Trương
Hà trưởng lão mặt tái mét, tay hắn cầm cây đơn đao mà không kịp
chém vào cánh tay của Tử lão nhân. Hắn đành đưa cánh tay trái lên
che đỡ cổ họng, đồng thời lùi chân lại một bước, rồi mới tiện đà
dùng tay phải vung đao chém tới.
Trương Hà trưởng lão ra một chiêu thủ thế và một chiêu phản
công chỉ trong chớp mắt. Thế thủ rất uy nghiêm và thế công cũng
rất dũng mãnh. Đúng là thủ pháp của bậc cao nhân.
Tuy nhiên Từ lão nhân còn lẹ làng hơn một bước. Đơn đao của
Trương Hà lão nhân chưa kịp chém tới, thì Từ lão nhân đã nắm được
nơi ngực của đối phương rồi.
Bỗng nghe “soạt” một tiếng, Từ lão nhân đã lấy ra được một vật
trong áo của Trương Hà trưởng lão. Đó là tấm thẻ bằng gỗ có hình
chiếc tàu màu đen, bên trên có khắc nhiều hàng chữ lạ.
Từ lão nhân nắm cổ tay Trương Hà trưởng lão xoay một cái. Bỗng
có ba tiếng “cheng! cheng! cheng!” vang lên. Thì ra Đào Dư Đành đã
tung mũi khoái đao, cản ba chiêu của ba trưởng lão kia hợp công để
giải cứu Trương Hà.
Bấy giờ Trương Hà đã hoàn toàn bị Từ lão nhân kiềm chế.
Từ Chính Phong cười, nói: