Tiếp đó, một lão nhân từ bên ngoài dõng dạc bước vào. Đào Dư
Đành cũng dắt tay Tiêu Đình Thủ bước theo.
Lúc này bọn Trương Hà tứ lão cũng đứng dậy, tay cầm binh khí,
vẻ mặt rất hoang mang.
Tiêu Đình Thủ nóng lòng, muốn xem lão nhân vừa xuất hiện là
ai mà làm cho tình thế xáo trộn một cách đột ngột như vậy. Lão
nhân đó quay lưng về phía chàng nên chàng không rõ mặt chỉ thấy
mớ tóc đen dài xõa xuống vai, và lão nhân mặc áo màu xanh.
Trương Hà trưởng lão hỏi:
- Té ra... Từ Chính Phong tiền bối đã đến.
Lão nhân “hừ” một tiếng, chậm rãi bước tới. Bọn Trương Hà tứ
trưởng lão lùi lại một bước.
Lão nhân ngồi trên chiếc ghế giữa nhà, chiếc ghế mà Trương
Hà trưởng lão vừa ngồi lúc nãy.
Bây giờ Tiêu Đình Thủ mới nhìn rõ tướng mạo lão nhân, tuy râu
tóc xồm xoàm, nhưng mặt mày quắc thước, da thịt mịn màng, mắt
sáng mày rậm, tiếng nói như chuông, hình dáng uy nghi như một
viên võ tướng.
Lão đưa tay ra trước gọi:
- Đào đồ đệ! Tiêu công tử! Hãy vào đây ngồi với ta.
Đào Dư Đành và Tiêu Đình Thủ vào ngồi ở hai chiếc ghế tả
hữu.
Từ lão nhân đưa mắt nhìn bốn trưởng lão giặc Tàu ô và bọn
giang hồ tứ hữu nói: