Tàu ô cướp bóc ở vùng biển, Từ lão nhân đứng ra thành lập một tổ
chức gọi là “Song Yến” mục đích chống lại bọn cướp Tàu ô.
Tiêu Đình Thủ hỏi:
- Tại sao lại lấy hiệu “Song Yến”?
Đào Dư Đành nói:
- Chính điều đó tạo thành rắc rối sau này.
Trong lúc cùng học một sư môn, Từ lão nhân để ý đến Hồ Điệp
sư thái, vì Hồ Điệp sư thái lúc còn trẻ nhan sắc rất mặn mà, mặc
dù tánh tình nóng nảy. Nhưng khi trở thành Lãnh chúa, Từ lão nhân
lại say đắm một cô gái của một phú thương. Cô nàng không có chút
gì võ công nhưng nhan sắc tuyệt vời. Đó là thân mẫu của nàng Từ
Mai Lý.
Tiêu Đình Thủ “hừ” một tiếng:
- Thế thì hỏng rồi!
Đào Dư Đành nói:
- Cái biệt hiệu “Song Yến” hàm ý của đôi uyên ương này. Hồ
Điệp sư thái biết được việc này đã cắt đứt tình cảm với sư ca của
nàng, và thả gót giang hồ sống phiêu bạt. Tánh Hồ Điệp sư thái đã
nóng nảy mà khi tình đời đen bạc thì lại càng nóng nảy hơn. Bất ngờ,
thân mẫu nàng Mai Lý bị mất sớm, Từ lão nhân nhớ lại tình cảm xa
xưa, muốn nối ráp duyên tơ, nhưng Hồ Điệp cự tuyệt.
Tiêu Đình Thủ “ồ” một tiếng:
- Lạ thật! Oái oăm quá!
Đào Dư Đành nói: