Tiêu Đình Thủ nói:
- Ôi! Đào huynh nhắc đến trang tình sử đó làm chi! Cái gì đã
chìm trong dĩ vãng thì không nên quấy động nữa.
Đào Dư Đành nói:
- Tại hạ và Tiêu huynh bỗng nhiên trở thành đôi bạn thì thật là
một kỳ duyên đấy chứ! Cần gì phải có những cánh uyên ương mới là
tri kỷ. Từ nay tại hạ và Tiêu huynh lấy biệt hiệu là “giang hồ nhị
hữu”.
Tiêu Đình Thủ lớn tiếng hỏi:
- Để làm gì vậy?
Đào Dư Đành nói:
- Để không bao giờ xa cách nhau.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Tại hạ còn thắc mắc tại sao trước đây mười năm, lúc Tiêu gia
trang bị bọn cướp đến đốt phá, tại hạ từ Ân Tín về thăm nhà có
nhặt được tấm lệnh bài có khắc hình “Song Yến”, việc này có liên
quan đến tổ chức “Song Yến lãnh chúa” của Từ lão nhân không?
Đào Dư Đành nói:
- A! Phải rồi! Trước đây mười năm, Từ sư phụ của tại hạ vừa tổ
chức “Song Yến” có cho thuộc hạ đi khắp nơi để chiêu dụ quần
hùng trong võ lâm giang hồ gia nhập. Lúc đó một lệnh bài rơi vào
tay bọn Hắc y thất sát của Vệ sĩ giáo. Chính bọn này đã đánh phá
Tiêu gia trang và làm rơi tấm Song Yến lệnh ở đó.
Tiêu Đình Thủ gật đầu: