- À! Té ra là như vậy?
Hai người trao đổi câu chuyện đến đây thì đã đến con đường
dẫn vào chân núi Thuận Tuyền, nhưng các chàng trai kỵ sĩ kia lại
không dừng ngựa ở đây mà đi thẳng xuống ngả An Vinh.
Đào Dư Đành nói:
- Thế là chúng nó đến Sóc gia trang rồi! Có lẽ chúng đến
khiêu khích tỷ đấu với giáo chủ Sóc Phương.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Đúng vậy! Từ khi Sóc Phương đưa ra lời giao ước đến nay chưa
một cao thủ nào thắng nổi chiêu võ bí truyền “Hồi phong lạc
nhạn” cả!
Đào Dư Đành cười lớn:
- Chắc là nàng chờ Tiêu huynh đó. Tại hạ đoán chắc, Tiêu huynh
dù không giao đấu cũng thắng nàng mà!
Tiêu Đình Thủ nói:
- Trên cương vị một chưởng môn, nếu nàng thua cuộc là một
điều mất uy danh chứ.
Đào Dư Đành nói:
- Sao lại mất uy danh? Nàng thua cuộc để được một đức lang
quân thì đó là điều vui mừng chứ!
Tiêu Đình Thủ nói:
- Chẳng hiểu từ khi nàng thay anh lên nắm quyền chưởng môn
thì môn phái Sóc gia trang như thế nào?