- Oái oăm hơn nữa là lúc đó Hồ Thích lão nhân đi bảo tiêu cho
một phú thương đem lòng say đắm Hồ Điệp sư thái, và tỏ ý xe
duyên nhưng cô gái đẹp đó vẫn cứ từ chối.
Một hôm Hồ Thích lão nhân thấy Hồ Điệp cùng ngồi trong
thuyền uống rượu với Từ lão nhân, nên tức giận thách đấu để khoe
tài với Từ lão nhân. Nhưng cuộc tỷ đấu này Hồ Thích lão nhân bị
thua nên Hồ Thích lão nhân ước hẹn mười năm sau tái đấu. Từ đó,
Hồ Thích lão nhân mất tích trong giang hồ, và Hồ Điệp thì vào
Vân Sơn am tự tu hành, trở thành chưởng môn của phái Vân Sơn,
quản thủ rất nhiều ni cô.
Tiêu Đình Thủ nói:
- A! Té ra là vậy! Có lẽ việc này Hồ Điệp sư thái hóa giải được. Vậy
Đào huynh đến nhờ Hồ Điệp sư thái giúp đỡ.
Đào Dư Đành xua tay:
- Thôi thôi! Hồ Điệp sư thái coi tại hạ như một vật ô uế trong
đời. Qua con mắt tu hành của bà, tại hạ là con người không đáng
sống. Tiêu huynh không còn nhớ, lúc tại hạ cùng Tiêu huynh bị ngộ
độc, đến xin linh đơn bà ta ném cho tại hạ một viên thuốc rồi dắt
các ni cô bỏ chạy sao?
Tiêu Đình Thủ nói:
- Thôi được, để tại hạ đến Vân Sơn am tự dàn xếp việc này.
Đào Dư Đành cười lớn:
- Phải đó! Dù sao Tiêu huynh cũng là người ơn của Diệp Ngọc
Sương, chẳng lẽ nàng không nể tình Tiêu huynh mà năn nỉ sư phụ
nàng một tiếng.