Lão Biện Tử Phòng vung tay nói giữa đám đông người:
- Tiêu công tử giả vờ làm gì nữa, ai mà không hay. Khắp giang
hồ được tin hôm nay Tiêu Đình Thủ tỷ đấu với Sóc Phương. Hễ Tiêu
Đình Thủ thắng được “Hồi phong lạc nhạn” thì hai bên tác thành
lứa đôi. Giang hồ hay tin đều đến đây chúc mừng, mong cho Tiêu
công tử chiến thắng vinh quang để đảm nhận địa vị chưởng giáo.
Mọi người đồng loạt đứng lên reo hò. Tiếng reo hò như sấm
dậy, làm cho Tiêu Đình Thủ nói gì không còn ai nghe được nữa.
Tiếng reo hò đó lại quyến rũ một số thanh niên nam nữ võ lâm
đang chờ sẵn trong sân Sóc gia trang. Họ đều ùn ùn kéo chạy ra bao
vây chật ních quán rượu, không còn nhận ra người quen người lạ nữa.
Đào Dư Đành thấy vậy, nói với Tiêu Đình Thủ:
- Không còn cách nào từ chối được nữa rồi! Thôi thì đành chịu
làm ứng cử viên vậy!
Tiêu Đình Thủ lắc đầu lia lịa:
- Không, không! Tại hạ không tỷ đấu với nàng đâu.
Đào Dư Đành cười nhạt, nói:
- Sao? Tiêu huynh nhắm không thắng nổi “Hồi phong lạc
nhạn” hay thấy nàng không đẹp bằng...
Giữa lúc đó có một cặp mắt sáng quắc từ trong góc quán chiếu
vào mặt Tiêu Đình Thủ sáng rực, làm cho chàng muốn run lên. Đó là
đôi mắt của Từ Mai Lý.
Nàng Từ Mai Lý cũng đến đây ư? Nàng đi với ai vậy? Có phải
nàng đi với phụ thân nàng là Từ Chính Phong tiền bối?