Ô! Quang cảnh đã tác động vào người, vào tâm tư, vào tình cảm
của chàng, làm cho chàng không còn đứng vững. Chàng run lên!
Trong lúc đó cặp mắt sáng chói kia vẫn không quay đi phía khác
mà cứ chiếu mãi vào mặt chàng, làm cho chàng như khờ khạo.
Đào Dư Đành thấy vậy, nói:
- Tiêu huynh! Hãy trấn tĩnh lên, nếu không quần hùng sẽ cho
là Tiêu huynh khiếp nhược trước trận tỷ đấu.
Tiêu Đình Thủ thở dài nói:
- Đào huynh, ai phao tin rằng tại hạ tỷ đấu với Sóc Phương?
Đào Dư Đành nói:
- Có trời mà biết được chuyện này! Giang hồ rộng thênh thang,
làm sao biết được tin này phát xuất từ đâu? Nhưng nếu Tiêu
huynh tuyên bố là không có ước hẹn giao đấu thì sẽ đem đến cho
mọi người một niềm thất vọng, mà tình cảm của họ đối với Tiêu
huynh cũng sẽ phai nhạt.
Tiêu Đình Thủ nói:
- Nếu vậy thật là khổ tâm.
Đào Dư Đành nói:
- Chỉ có một tin đồn thoáng qua mà quần hùng kéo nhau đến
đây đông nghẹt, Tiêu huynh nên biết, nếu giang hồ võ lâm không
có tình cảm với Tiêu huynh thì không bao giờ có được như vậy. Tiêu
huynh đừng làm buồn lòng bạn hữu giang hồ.
Tiêu Đình Thủ là một chàng trai gan lì, chết còn chưa sợ, thế mà
hôm nay đứng trước cuộc tỷ đấu không hẹn này sợ sệt muốn run