lên, mặt tái ngắt không còn một chút máu.
Ác hại nhất là đôi mắt sáng quắc của nàng Từ Mai Lý kia cứ
chiếu thẳng vào người chàng, chàng muốn quay lại tránh đi nơi
khác, để khỏi khó chịu, nhưng cổ chàng như cứng đờ ra, không làm
sao quay đi được.
Có phải do chàng sợ sệt mà thiếu mãnh lực, hay do cặp mắt sáng
kia thu hút, không cho chàng quay sang nơi khác.
Thật không ai hiểu chính xác được nguyên nhân của nó.
Bỗng nghe có tiếng lão Đoàn Phong nói với lão Biện Tử Phòng:
- Đến giờ hẹn rồi! Tại sân Sóc gia trang đã treo bông, kết hoa
treo đèn để đón khách, giang hồ sẽ chứng kiến cuộc tỷ đấu hiếm
có từ xưa nay.
Lão Biện Tử Phòng nói:
- Vui quá! Lão phu và Đoàn lão huynh lâu nay xung khắc nhau
như mặt trời mặt trăng, nhưng hôm nay là ngày hội vui, mặt trăng
mặt trời cùng ở chung một chỗ.
Lão Đoàn Phong la lên:
- Không được! Mặt trăng mặt trời ở chung một chỗ thì thành ra
“Nhật thực rồi”!
Lão Biện Tử Phòng nói:
- Trời đất lâu lâu còn có nhật thực, nguyệt thực, huống chi
chúng ta lâu lâu cũng phải có ngày chung vui chứ!
Cả hai cùng cười ồ lên!