Nhị Hồ
Điệp Viên Giữa Sa Mạc Lửa
Chương 16
Vòm trời trong xanh, mỗi một góc phương đông rực đỏ, vừng thái dương lộ
dân sau rặng xanh kéo dài trong làn sương mỏng, báo hiệu một ngày đẹp.
Trần Đình cho xe chạy tốc độ trung bình cố ý dành cho mọi người thưởng
thức vẻ đẹp bình minh, hít thở thoải mái không khí trong lành sáng sớm.
Anh sẵn sàng nhường đường cho xe sau từng lúc vượt qua. Chiếc Bel-air
kiểu mới của anh, màu xanh nước biển, lòng xe quá rộng, chắc thoải mái
đối với dân Mỹ cao lớn, nhưng với người Việt lại thừa thãi, cũng có chỗ bất
tiện. Vũ ngồi cạnh Trần Đình ở băng trước không nghe rõ tiếng chuyện trò
của Bạch Hường, Ninh Đa ngồi sát ghế sau. Đã một năm nay Vũ thường
xuyên theo vợ chồng Đình đi nghỉ cuối tuần tại Long Hải hoặc Vũng Tàu,
mỗi tháng hay tháng rưỡi một lần theo định kỳ tàu viễn dương sau mỗi
chuyến đi Hương Cảng trở về, mà Đình là thuyền trưởng. Cũng khoảng
thời gian này, Bạch Hường đã hết mặc cảm với cô "me tây" - cái tên nàng
gán cho Phù Ninh Đa, mỗi khi nói chuyện với chồng. Nàng đã kín đáo dò
xét quan hệ giữa Vũ và cô gái, xác nhận cả hai không hề vi phạm đạo đức
sinh hoạt, đối xử bằng tình anh em kết nghĩa rất minh bạch.
Từ chỗ nghi ngờ, lạnh nhạt, đến nay Bạch Hường lại thương mến Ninh Đa
hơn ai hết, quan tâm săn sóc cô gái có một quá khứ khốn khổ chẳng khác
em ruột của mình. Nàng buộc Vũ phải đưa Ninh Đa cùng đi nghỉ mát cuối
tuần, để nàng có bạn. Với họ thật là vô tư, hạnh phúc. Nhưng với Vũ, anh
rất ít có được ngày nghỉ trọn vẹn. Vũ dựa đầu vào thành ghế nhắm mắt
chìm trong suy tư, khi đầu óc không ngừng hoạt động, từng lúc phải tính
toán công việc chi ly, xếp lại một cách hệ thống những biến động quan
trọng nhất ở miền Nam trong hai năm qua, lo phục vụ cho tốt yêu cầu cấp
thiết của Trung tâm mà anh có nhiệm vụ phải báo cáo gấp...
Kể từ khi đại sứ Mỹ Dierbrow và đại tá CIA Colby có trung tá Conein phụ
tá trở lại Sài Gòn nhận chức thay thế những tên cầm đầu cũ, miền Nam với
hai năm biến động không ngừng, Vũ phải hết sức vất vả đẩ bám sát mọi