quan niệm phong kiến hẹp hòi có thể dễ dàng cảm hóa để dẫn dắt nàng, dần
khép nàng vào khuôn khổ gia đình. Vũ chán chường nghĩ tiếp, với hoàn
cảnh xã hội Sài Gòn ngày nay, xung quanh Lệ Chi hầu hết là những con
người vị kỉ đến hèn hạ. Vợ chồng Nhu, vợ chồng Trần Văn Chương, rồi cả
gia đình chồng nàng, họ đâu có vì hạnh phúc của người phụ nữ nhẹ dạ lầm
lỗi này, họ quan tâm đến nàng chỉ cốt để bảo vệ cái hư danh của chính họ.
Vũ thấy trước, Lệ Chi đang lún sâu trong bãi lầy mà không được ai cứu
giúp. Anh đặt bàn tay lên tay Lệ Chi ngay trên bàn:
- Không? Tôi không hề khinh chị. Tôi thông cảm hoàn cảnh của chị, càng
giận những người có trách nhiệm đã không quan tâm giúp đỡ chị. Một cô
gái thiếu kinh nghiệm sống trong một xã hội đầy rẫy phức tạp, vấp ngã là
chuyện thường tình. Tôi chân thành khuyên chi, đừng quá bi quan, cần phải
có quyết tâm, có nghị lực chủ động thay đổi quan niệm sống. Hạnh phúc
phải do chính tay chị tạo lấy, bằng nghị lực của bản thân. Chị thấy rõ hơn
ai, quyền uy, tiền bạc, danh vọng không hẳn đem lại hạnh phúc cho chị.
Lệ Chi im lặng, không nhìn Vũ nhưng chăm chú lắng nghe. Cả hai không
trao đổi gì thêm cho tới tàn bữa ăn. Cửa hàng bắt đầu đông khách. Vũ coi
đồng hồ sáu giờ, ngoài trời tối và lạnh hơn, anh đốt thuốc hút:
- Chúng ta có thể lên đường được rồi. Chị có cần gì nữa không?
Lệ Chi ngước mắt nhìn Vũ, ánh mắt thật thiết tha, giọng nói cầu khẩn:
- Có thể chậm lại một tiếng nữa được không anh? Tôi muốn khiêu vũ với
anh... Ở đây từ năm giờ người ta đã mở cửa vũ trường. Tôi sẽ không thể
quên được buổi gặp gỡ kỳ lạ này. Tôi biết về Sài Gòn sẽ không có cơ hội
đưọc ở cạnh anh như lúc này.
Thấy khó chối từ, Vũ gật đầu dìu Lệ Chi sang phòng bên. Cánh cửa kính
vừa mở, tiếng nhạc như đánh thức nàng tỉnh lại. Từ nửa phần sau bữa ăn
đến lúc này, Lệ Chi như chìm trong suy tư và lo nghĩ. Thái độ hoạt bát trở
lại khi nàng bước vào vũ trường, kéo Vũ nhập cuộc, không kịp nhận bàn.
Tại đây hầu hết là khách ngoại quốc. Trong bóng đèn màu, Vũ không phân
biệt được quốc tịch của họ. Lệ Chi dựa sát người vào Vũ, tựa cằm vào vai
anh, mặc Vũ dìu đi nàng hoàn toàn thụ động, buông thả. Rồi bản nhạc cũng
chấm dứt, cả hai định đến chỗ bàn trống thì Raymond Homnès đột ngột tiến