Cẩn thận hơn, tôi bẻ hết những chiếc gai. Với cành hồng đó tôi dọa đánh
vào tay người đẹp. Nhưng có lỡ nóng tính đánh thật, bàn tay chị cũng
chẳng sầy da. Đỏ là cách tôi đưa chị về Sài Gòn vui vẻ, kín đáo nhất.
Chẳng ồn ào, ai biết?
Lệ Chi cười nghiêng ngả, da mặt nàng hồng lên, sau khi uống cạn hai ly
rượu nặng độ:
- Lệ Xuân tin anh là đúng. Anh biết không, tôi đã bị anh khuất phục chỉ sau
ít phút nhìn vào mắt anh. Chắc anh luyện được phép thôi miên?
Vũ cười:
- Không đâu. Nhưng có thể như người ta nói, mắt là cửa số của tâm hồn,
nhìn suốt qua mất, chúng ta thấy rõ tâm hồn con người, một tâm hồn nhân
hậu có khả năng chặn lại bàn tay cầm súng của tên sát nhân, càng rất có khả
năng truyền cảm, mà chị nói là khuất phục. Tôi cho rằng, tôi đến gặp chị
với lòng thương cảm thật sự. Không với ý nghĩ dùng quyền lực hoặc thủ
đoạn nhờ đó chị không nỡ gây khó khăn cho tôi hơn.
Lệ Chi cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang mân mê chiếc muỗng bạc, giọng nàng
dịu xuống, hơi buồn:
- Anh Vũ ạ, tôi tiếc chưa được gặp một ai giống anh, kể cả chồng tôi, để an
ủi tôi. Số phận đã đẩy tôi vào con đường lỗi lầm. Gia đình anh Châu đã
nịnh bợ, cầu cạnh với ba mẹ tôi, để cưới tôi. Họ không phải vì tôi mà vì
danh vọng và quyền lợi, vậy mà họ dám mạt sát tôi là con điếm, khi biết tôi
không còn trinh tiết trước ngày về nhà chồng. Anh Châu đã không tha thứ
mà còn ngăn cản không cho tôi được làm người vợ tốt. Tôi căm thù họ,
căm thù những người đàn ông loại anh Châu. Để trả thù, tôi quan hệ với
người ngoại quốc, họ chẳng cần biết tôi là ai, không nhiều lời khoe khoang
khi được gần tôi, và tôi không bận bịu tình cảm ràng buộc rắc rối. Bây giờ
thì đã thấy chán chường, tôi nhất quyết bỏ hẳn anh Châu, bỏ cả Việt Nam,
theo ba mẹ ra nước ngoài, càng sớm càng tốt. Tôi thành thật tâm sự với anh
vì trọng mến anh, còn khinh tôi là quyền của anh.
Vũ nghĩ, người phụ nữ này cũng chịu ảnh hưởng sinh hoạt và cách sống
của Âu Tây, tự do buông thả thành quán tính. Nhưng nhận xét về cách
chuyển biến cư xử, Lệ Chi quá mau phục thiện. Nếu ông chồng bỏ được