- Báo tin mừng ông biết, Thủ tướng Diệm đã ký nghị định giao quyền tự trị
cho khu Thánh địa. Tôi đã ra lệnh cho anh em tổ chức ngay cuộc kinh lý
miền Tây, và nhân dịp về thăm Đức ông, tôi sẽ đích thân mang quà quý này
về.
Hầu tỏ ra xúc động:
- Ông Vũ ạ, ông Tổng và mọi người đều vui mừng và không ngớt lời khen
ngợi ông trước thành quả này. Chúng tôi tin rằng nhờ bản nghị định mà giải
tỏa được mối hiềm khích đã có từ lâu giữa ông Tổng và Thánh địa.
Vũ với thái độ khiêm nhượng:
- Thưa, đây chỉ mới giành được thế hợp pháp trên giấy tờ, còn thực chất
phải tự xây dựng khu Thánh địa thành vùng tự trị đúng nghĩa của nó, mạnh
về quân sự, vững về kinh tế tự túc. Dựa vào đó, ông Tổng có đường quay
về với khối tín đồ, có căn cứ an toàn khả dĩ tự vệ được lâu dài.
- Đúng là ý kiến của nhà mưu lược - Hầu không kiềm nổi lời tán thưởng -
Thú thật với ông, trong chúng tôi có nhiều người buồn phiền về thái độ thờ
ơ của ông Tồng đối với Đức ông và xa cách bà con trong đạo, đúng là một
lỗi lầm rất lớn.
Hắn quay sang Nhiệm:
- Lúc này không lợi dụng thời cơ hàn gắn vết rạn nứt này thì chẳng còn cơ
hội nào khác, phải không ông Tổng trưởng?
Nhiệm khẽ gật đầu:
- Dạ, chúng ta phải bàn kỹ với ông Tổng.
Câu chuyện tạm ngừng, cả ba uống trà hút thuốc, lát sau Hầu mới đi vào
đề, nói với Vũ:
- Tôi qua đây chỉ vì gặp một việc khó, chưa biết giải quyết thế nào cho ổn,
nên định nhờ ông giúp cho vài ý kiến.
Vũ im lặng chờ, Hầu kể lể:
- Gần đây, ông Diệm cho người về Long Xuyên mời Nguyễn Ngọc Thơ lên
cộng tác, coi như một phụ tá chính trị. Cả hai tỏ ra tương đắc. Ông Thơ
nguyên là Đốc phủ sứ, cựu hội đồng thuộc địa, một đại điền chủ và là một
trong số nhân sĩ có tiếng ở miền Tây. Tôi nghe nói lại, có lần ông Thơ gợi ý
nhắc khéo ông Diệm về vụ vua Quang Trung tuy chiếm được Thăng Long