nhưng cả hai cùng chung một mục đích, tuy quyền lợi có khác nhau. Về
phần bọn Soái, không phải vì cuộc sống của dân nghèo, đạo hữu, mà chúng
chỉ lo cho kho lúa thu ven thuế má của dân ngày mai trống rỗng. Vũ không
bỏ lỡ cơ hội, anh phân tích:
- Theo tôi, rõ ràng ông Tổng trưởng và cả trung tướng Tư lệnh đang lâm
vào cái thế "gậy ông đập lưng ông". Tục ngữ ta có câu: "Một người làm
quan cả họ được nhờ", vậy mà các vị ra tham chính, nắm một phần nội các,
nhưng đã làm gì để đem lợi lại cho tín đồ, đạo hữu. Họ đã không được nhờ,
lại còn bị chính các ông cướp mất ruộng đất của họ. Chúng ta nghĩ coi, nếu
làm theo ông Diệm, có phải chúng ta đã tự tách mình ra khỏi lực lượng đạo
hữu không? Thâm ý của ông Diệm chính là cắt nguồn sống của mấy chục
ngàn quân của ông Tổng, đúng như lời ông Tổng trưởng vừa nói!
Hầu nôn nóng:
- Quả đúng vậy? Nhưng chúng ta phải làm gì đây?
Vũ bình tĩnh gợi ý:
- Theo tôi, nhân danh thành viên của nội các, ông thử đặt lại vấn đề. Xưa
kia mỗi vị vua lên ngôi thường xá thuế ba năm cho dân nghèo. Chưa biết
vua xấu tốt ra làm sao, nhưng trước mắt tất cả dân vui mừng hoan hỷ. Nay
Thủ tướng Diệm mới về nhậm chức mấy tháng mà vội đoạt lại ruộng đất
của nông dân, bà con ta vừa thoát nạn chiến tranh đang lo ổn định đời sống,
sẽ nghĩ gì về Thủ tướng. Ông Tổng trưởng đề nghị nghiên cứu lại, tôi tin là
sẽ có nhiều thành viên của phe chúng ta tán thành. Vấn đề cứ thế kéo dài...
- Hay? - Hầu thốt lên thích thú - vừa không làm mất lòng ông Diệm, lại tạo
được cái cớ để hoãn binh. Tôi sẽ làm theo đúng ý kiến của ông, thành thực
cám ơn ông Vũ.
3.
Ban khánh tiết Bộ Nội vụ cùng với viên tỉnh trưởng Châu Đốc lo tổ chức
đón tiếp phái đoàn liên Bộ của chính phủ, gồm cả bốn Bộ thuộc nhóm Trần
Văn Soái về Thánh địa Hòa Hảo để chuyển giao cho Đức ông Huỳnh Công
Bộ bản nghị định của Thủ tướng Diệm, trao quyền tự trị cho vùng cù lao
này. Hàng vạn tín đồ khắp nơi kéo về đứng dọc hai bên đường, dài mười
một cây số, từ bến đò Bình Thủy đến chợ Đình, nơi có đền thờ Đức thầy và