nhưng không mua chuộc nổi hết số nhân sĩ Bắc Hà. Ông Thơ cho rằng
miền Nam chưa biết rõ ông Diệm là người thế nào, nhất là tầng lớp giàu
tiền, lắm ruộng, nhiều đời thay phiên nhau làm chủ nông thôn, có thế, có
thần. Nếu mua chuộc được tầng lớp này, ông Diệm dế dàng có hậu thuẫn.
Sau đó, ông Thớ hiến kế: Trước hết ra lệnh thu hồi lại tất cả ruộng đất mà
Việt Minh đã chia cho dân nghèo. Thực hiện việc này sẽ đem lại cho ông
Diệm hai điều lợi: được lòng giới nhân sĩ, tức là lớp địa chủ trong Nam này
lại vừa xóa đi cái ân huệ mà Việt Minh đã khắc ghi được trong lòng dân
chúng. Sau đó tức thời ban hành một chính sách cải cách điền địa mới,
cũng phân chia công điền công thổ, bớt một phần của địa chủ khuyến khích
khai hoang... nhằm điều hòa quyền lợi cả hai bên, chủ ruộng và người làm
ruộng. Ông Diệm chịu liền, ông mời tôi qua chỉ thị giao Bộ Canh nông làm
văn kiện bắt buộc dân trả ruộng cho chủ ruộng, và chờ đợi ban hành chính
sách phân phối ruộng đất mới, với lời hứa hẹn dân nghèo vẫn có ruộng cày,
và ruộng được chia sẽ thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của họ...
Hầu dừng lại nhấp ly nước trà, lắc đầu nhè nhẹ, cười buồn rồi nói tiếp:
- Ông Vũ biết không? Hàng ngàn tín đồ Hòa Hảo chúng tôi hiện đang sống
yên vui nhờ số ruộng đất của Việt Minh chia cho từ dạo ấy. Họ đã quên hẳn
cảnh làm tá điền cho địa chủ và hiện đang làm chủ ruộng đất được chia.
Chính họ đã góp lúa nuôi sống mấy chục ngàn lính của ông Tống suốt bảy
tám năm rồi, bây giờ lấy lại được không? Thi hành lệnh của ông Diệm,
chính tôi cắt đi nguồn sống của đạo hữu và của quân đội Hòa Hảo. Ông
Tổng nghe tôi báo cáo chỉ biết la lối văng tục, nhưng để làm gì? Giải quyết
việc này ra sao, chưa ai giúp tôi gỡ được thế bí. Nghĩ đến ông, tôi vội vàng
sang, mong ông giúp ý.
Nguyễn Công Hầu đúng là hiện thân của lớp công chức còng lưng tận tụy
của chế độ phong kiến thực dân, Vu nghĩ và cười thầm. Còn Nguyễn Ngọc
Thơ, cũng là hiện thân của loại địa chủ gian manh. Trong những năm kháng
chiến chống Pháp, hắn đã trở thành tư sản mại bản và một tên hoạt đầu
chính trị với túi tham không đáy. Phải chăng, nay hắn lại dựa vào Diệm để
phục hồi quyền lợi hàng vạn mẫư ruộng đã nhiều đời gia đình hắn thay
nhau chiếm hữu của dân. Diệm không phải không thấy được ý đồ của Thơ,