Thấy vẻ tức giận của Nhiệm, Vũ khích thêm:
- Ông Tổng trưởng thấy đấy, với lực lượng mạnh như vậy, bọn chúng còn
kiêng nể gì vài ba ngàn lính của ông Tổng bên Cái Vồn? Chỉ với quân số
này, chúng thừa sức đánh qua sông, chiếm căn cứ của ông Tổng chẳng khó
khăn gì. Như tôi đã nói trước, tại đây lại càng thấy rõ hơn ý đồ của ông
Diệm. Khi trở về, ông Tổng trưởng phải báo cáo cho trung tướng biết mà
đề phòng may ra còn kịp đối phó. Còn viên tỉnh trưởng này, ông Tổng
trưởng cứ để đó cho tôi.
Nhiệm lo lắng quay vào. Vừa lúc tên tỉnh trưởng đi ra hành lang, Vũ ra
theo, chặn hắn lại nói chuyện. Anh cười giả lẩ:
- Ông tỉnh trưởng có biết nghệ thuật cao cường của nhà quân sự là luôn
luôn tạo được thế bất ngờ để tấn công quân địch không?
Thấy hắn còn ngơ ngác chưa hiểu ý anh, Vũ thấp giọng thì thầm:
- Thái độ vừa qua của ông coi như đã báo động cho Nhiệm biết ý định của
Thủ tướng Diệm sẽ tấn công trước bọn Soái trong một ngày gần đây, rất
gần, phải không nào? Theo tôi, Thủ tướng không bao giờ chỉ thị cho ông
làm như vậy. Tôi rất rõ tính tình trầm tĩnh của Thủ tướng.
Tên tỉnh trưởng há miệng kinh ngạc, trố mắt thìn Vũ. Trước ngón đòn đột
ngột, trong lúc không kịp suy nghĩ, hắn ngờ ngợ Vũ là người của Diệm.
Hắn ngơ ngác hỏi:
- Ông công cán nói sao? Không lẽ tôi lại báo động cho chúng biết?
Vũ nghiêm giọng tấn công:
- Chỉ tinh ý một chút là thấy rõ, cần gì phải báo nhỉ? Trước thái độ khinh
thường của ông, Nhiệm có thể tự hỏi, ông tỉnh trưởng dựa vào lý do gì để
có thể lạnh nhạt với phái đoàn liên Bộ đi kiểm tra? Dựa vào thế Thủ tướng
chăng? Chưa đủ! Chỉ nội nhật ngày mai thôi, Nhiệm về Bộ, ký lệnh cách
chức ông. Thủ tướng sẽ chọn Nhiệm hay chọn ông ở lại tại chức? Thủ
tướng chưa đến lúc hành động thẳng tay, còn giữ bí mật để tạo thế bất ngờ,
"sét đánh không kịp bưng tai". Dù có thương ông cách mấy, Thủ tướng
cũng buộc phải bỏ ông, để chiều lòng bọn Soái vì quyền lợi quốc gia. Vậy
dựa vào Thủ tướng chưa đủ, phải có yếu tố gì đó khiến cho ông, một viên
chức dưới quyền dám coi thường Nhiệm? Nhiệm phải đoán ra, có thể là