phái; tuyên bố chống phong kiến, thực dân với báo chí; kéo dài việc trả
lương cho các lực lượng vũ trang ba phái; úp mở phê phán tình trạng cát cứ
từng vùng; cho tới việc Diệm mời Phương và Soái vào dinh bàn việc diệt
Bảy Viễn. Soái kết luận:.
- Hiện nay ông Viễn đang nằm trong vòng vây trên bốn mươi ngàn quân
của ông Diệm, hàng trăm khẩu pháo hướng về hành dinh Bình Xuyên, hàng
trăm khẩu pháo hướng về hành dinh Bình Xuyên. Nếu bị tấn công chắc
chắn ông Viễn khó cầm cự được. Trước nguy cơ của ông Viễn, và cũng sẽ
là nguy cơ chung của chúng ta, tôi phải đích thân lên thỉnh ý Đức hộ pháp.
Nghe xong, Tắc cúi đầu trầm tư, vừng trán với ba vệt nhăn co lại, nụ cười
xã giao lúc đầu tắt hẳn. Tắc đã ý thức được mối nguy cơ, vẻ lo lắng hiện rõ
trên mặt. Soái chợt hỏi:
- Trung tướng Phương đã báo cáo với đức hộ pháp về cuộc tiếp xúc với ông
Diệm vừa rồi chưa?
Tắc mở lớn cặp mắt nhìn Soái, ánh mắt đột nhiên sắc lại nói:
- Từ ngày tôi cử tướng Phương tham gia chính phủ liên hiệp, tôi giao quyền
cho ông ta đại diện cho tôi trong mọi việc ngoại giao tại Sài Gòn.
- Nhưng, thưa Đức hộ pháp, đây là việc sống còn của lực lượng ông Viễn,
và cả hai lực lượng phía chúng ta. Theo tôi nghĩ, ông Phương phải xin ý
kiến ngài mới hợp lẽ.
Tắc lắc đầu nhè nhẹ, nói chậm rãi như tự nói với chính mình:
- Đã có vài tai tiếng về ông Phương, tôi cho là vấn đề ganh tị quyền hành.
Nhưng với vụ này, đúng là đã có sự gì không ổn.
Soái khẳng định:
- Đáng lý, tôi không dám nói thẳng, thưa Đức hộ pháp, nhưng tôi nghĩ đã
đến lúc không thể giữ kẽ với nhau được nữa. Theo tôi, ông Phương đã thay
đổi rồi. Căn cứ vào cuộc gặp gỡ với ông Diệm vừa qua, cho phép tôi nói
lên điều đó
- Tôi cám ơn ông Tổng tư lệnh, đúng vậy! Chúng ta phải tính đến việc sống
còn. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải trung thực với nhau, không nên câu nệ
với nhau về tiểu tiết. Tôi thành thật xin ý kiến ngài. Tôi nghĩ, ngài đã hiểu
tình hình hơn tôi và khi đến đây chắc đã có sẵn dự tính rồi. Việc quá đột