ngưng cuộc tấn công của Diệm. Chúng ta không để cho Diệm bẻ gấy từng
chiếc đũa, trong khi ông ta chưa có khả năng bẻ cả một nắm.
Soái hoa tay bóp mạnh vào không khí, như gom bó đũa tưởng tượng lại và
dùng tiếng "Diệm" bỏ hẳn tiếng "ông" mà từ lúc đâu Soái vẫn bình tĩnh
xưng hô theo đúng phép xã giao. Hắn lại tiếp:
- Sau đó chúng ta yêu cầu Quốc trưởng ký quyết định bãi chức Thủ tướng
của Diệm, song song với việc giải tán nội các chính phủ liên hiệp bằng
cách tất cả đại diện ba lực lượng từ chức. Sài Gòn sẽ trở thành vô chính
phủ, trên mặt pháp lý. Mặt trận liên minh tức khắc thành lập Hội đồng quốc
gia lâm thời, đòi đức Quốc trưởng lập chính phủ mới.
Khuôn mặt của Tắc rạng rỡ dần. Ông ta lắng nghe như nuốt từng lời của
Soái, cuối cùng tán thưởng:
- Tuyệt hảo! Trước sự tấn công của ông Diệm tôi chỉ nghĩ đến tự vệ, và
chưa còn biết làm sao tự vệ được. Không ngờ ngài Tổng tư lệnh đã chuyển
thế thủ thành thế công, tôi nhiệt liệt tán thành.
Soái vẫn có thói quen vê cong đuôi râu mép, và liếc nhìn Vũ như tự khoe
mình đã làm theo đúng ý của anh rồi mỉm cười thúc giục Tắc:
- Đức hộ pháp đã chấp thuận đê nghị của tôi thiết nghĩ chúng ta phải tiến
hành sớm giờ nào hay giờ đó. ông Viễn đang cần có chúng ta bên cạnh.
- Đúng vậy, thưa ông Tổng tư lệnh. Chúng ta cùng đi đến hành dinh của
ông Bảy để bàn ngay việc thành lập mặt trận liên minh. Mặt trận thành
hình, tôi tin ông Diệm chưa dám tấn công ngay. Tôi xin phép đi sửa soạn.
Tắc vừa đứng dậy, Soái đá vội vàng đưa ra ý kiến:
- Tôi xin lưu ý Đức hộ pháp việc ổn định nội bộ trước khi rời Tây Ninh.
Lực lượng quân đội của ngài không thể để dưới quyền một người không
còn đủ tin cậy, dù chỉ trong giây lát ngài vắng mặt.
Tắc chợt cau mày ngồi mạnh xuống ghế. Soái tưởng Tắc hiểu lầm ý của
mình, giải thích:
- Thưa Đức hộ pháp, tôi với ý xây dựng...
Tắc vội xua tay, cắt lời:
- Tôi rất hiểu thiện ý của ông Tổng tư lệnh, lo chung mối lo của tôi. Tôi sẽ
giải quyết.