trả lời. Anh suy nghĩ và gợi ý chỉ cốt làm yên lòng Soái:
- Việc hai ông ấy nhận lời về hợp tác với ông Diệm đang còn trong vòng bí
mật. Cả hai còn giấu Đức ông. Tôi đề nghị, sau cuộc họp với ông Viễn,
Trung tướng cần phải về gấp Cái Vồn, củng cố lại lòng tin của các cấp sĩ
quan bằng thái độ dứt khoát của Trung tướng. Không thể để ai có thể nghi
ngờ gì về quyết tâm của Trung tướng. Đồng thời Trung tướng về gặp gấp
Đức ông, báo cáo việc hai ông kia có ý đầu hàng, phản đạo, yêu cầu Đức
ông viết mật thư khuyên cả hai nên nghĩ lại. Tôi thiết nghĩ với lời lẽ của
Đức ông khuyên bảo nếu không ngăn nổi hai ông ấy ra đầu thì cũng khiến
hai ông không nỡ quay súng bắn vào sau lưng Trung tướng.
Soái gật gù:
- Tôi sẽ làm theo lời ông. Tôi sẽ rời Sài Gòn vài ngày. Trên này có trung tá
Thành Nam, bí thư của tôi. Tiện đây mời ông cùng về phòng đại diện tôi để
tôi giới thiệu ông với hắn. Tôi sẽ dặn hắn xin ý kiến ông khi cần giải quyết
các công việc, mong ông giúp hắn.
- Tôi xin sẵn sàng vì Trung tướng.
4.
Salvani dừng xe, bước xuống đường. Hắn đi lại dựa vào thành cầu chữ Y,
đưa mắt nhìn dáy cao ốc bên kia sông, ngắm đo đường đạn tưởng tượng
của những khẩu 12,7 ly do quân đội của Diệm bố trí trên các nóc bằng,
công khai khiêu khích. Hắn nhún vai và thong thả từng bước đi về phía
chiếc xe vẫn để máy nổ nhè nhẹ. Hắn rút điếu thuốc Con Mèo, khoan thai
đốt hút, rồi lên xe, rồ máy phóng thẳng xuống dốc cầu.
Salvani đến gặp Viễn mang theo tâm trạng lo âu chung của Bộ tư lệnh
Pháp, Cao ủy Pháp, và của riêng tướng Gam-bi-ê vốn có cảm tình sâu đậm
với Viễ n... Thấy Salvani tới Viễn hất hàm hỏi trước:
- Anh thấy rõ chưa? Mấy ông để thằng Diệm nghiền nát bọn tôi à? Hàng
chục khẩu đại bác, nửa trăm bích kích pháo các cỡ, đã chuẩn bị và sẵn sàng
khạc lửa lên đầu chúng tôi
Viễn cười chua chát:
- Chỉ còn nước khoanh tay chờ chết, hay rút chạy để chết chậm hơn?
Tên Trưởng Phòng nhì Pháp nghiêm nghị trấn an Viễn: