dứt khoát vụ này khi tôi có thể ở lại Sài Gòn lâu Tôi phải giao lại chức Tư
lệnh trưởng liêu quân cho tướng Nguyễn Thành.
Soái góp ý thêm:
- Theo tôi, Đức hộ pháp chỉ nên để tướng Thành tạm thay thế trong thời
gian ông Phương bận tham chính ở Sài Gòn. Như vậy không làm cho ông
Phương thắc mắc, mà ổn định được dư luận nội bộ tướng lãnh.
- Thật là cao kiến. Nếu vậy xin ông Tổng tư lệnh và ông bí thư về trước.
Chiều nay tôi xin có mặt tại Văn phòng đại diện của ngài, để cùng qua ông
Viễn. Tôi đã suy nghĩ lại, chúng tôi cần phải họp bàn sau việc cử tướng
Thành tạm thay thế tướng Phương, để ở nhà lo đề phòng những bất trắc
trong khi tôi vắng mặt.
- Đúng vậy đó, thưa Đức hộ pháp - Soái đứng lên - chúng tôi xin cáo từ về
trước chờ ngài.
Tắc bịn rịn tiễn chân hai người ra tận cổng "Trí Huệ cung". Cùng ngồi băng
sau chiếc xe riêng của Soái, Vũ mừng thầm đã kết hợp được ba lực lượng
vũ trang tay sai của Pháp. Tắc - Soái đã một lòng đối với Viễn, lúc này là
kẻ sắp chết chìm được người tung phao cho, phải nắm lấy. Cả ba gom lại
cũng chưa phải là đối thủ ngang sức của Diệm, nhưng ít ra cũng không để
cho bọn Mỹ dễ dàng ổn định mau chóng tình hình, tập trung lực lượng
hướng về phía đồng bào miền Nam sớm hơn, theo ý của chúng. Bỗng Soái
ghé lại bên tai Vũ thấp giọng:
- Tuần trước thiếu tá Salvani đến báo với tôi ông Ngộ và ông Hai Ngoan đã
nhận lời hợp tác với ông Diệm. Tôi chưa tin, tôi nghĩ rằng hai ông ấy có thể
không bằng lòng tôi, nhưng không thể phản thầy, phản đạo. Lúc này, qua
vụ tướng Phương, tôi e rằng tin của Salvani là đúng. Ông Vũ có cách gì
giúp tôi cứu vãn được tình thế này, đang lo kẻ thù trước mặt chưa xong, lại
sợ cả bạn bè bên trong thay lòng đổi dạ? - Soái thở dài, đăm chiêu nhìn con
đường rải nhựa như bốc khói dưới ánh nắng ban trưa, giọng than vãn - Tôi
đang trong cảnh họa vô đơn chí?
Đàn sói đang rã vì những miếng mồi của CIA tung ra. Nào Phương, Hai
Ngoan, Giác Ngộ và có thể những tên khác nữa, Vũ không lấy làm lạ điều
này, vì cũng đã dự đoán trước rồi. Trước câu hỏi của Soái, Vũ thấy rất khó