- Tôi ở Hải Phòng, di cư vào đây.
- Ủa, sao bà Linh Phương nói ông là anh bà con với bả?
- Đúng đấy, mẹ Linh Phương là cô ruột tôi vào Sài Gòn từ lâu lắm rồi.
- Ông có biết anh Trinquier và bà Linh Phương yêu nhau không? Cả hai say
mê nhau khủng khiếp.
Vũ ỡm ờ:
- Cô không ghen chứ?
Ninh Đa cười thật tươi:
- Tại sao ghen? Khi em tình nguyện dâng hiến để trả ơn.
- Tôi nghĩ cô đẹp có thua gì cô em gái tôi đâu. Độc thân, tự do, lại luôn ở
bên cạnh ông ta, còn Linh Phương là gái có chồng.
- Em chỉ là đứa hầu gái, anh Trinquier có thể thương hại em chứ làm sao
yêu được? - Ninh Đa chớp chớp hai làn mi giả cong vút, khẽ thở dài - Em
chỉ là phận tôi đòi, so sánh với bà Linh Phương sao được?
- Cả với thiếu tá Conein cô cũng nghĩ vậy sao?
- Thưa vâng!
- Theo tôi, mỗi người đều có một cuộc sống, và cần bảo vệ giá trị cuộc
sống đó của chính mình. Có ai lại tự nguyện đem cuộc sống của mình ra để
trả một cái ơn cứu giúp thông thường, hay dù cho là lớn đi nữa. Nhất là
người ra ơn, khi có đủ lương tri, không ai dám nhận sự trả ơn như vậy.
Thấy Ninh Đa im lặng khá lâu, Vũ lảng tránh sang chuyện khác:
- Cô Ninh Đa này, tôi thấy Pháp và Mỹ không mấy thuận nhau, tại sao hai
ông Trinquier và Conein có vẻ thân nhau tới mức kỳ lạ?
Sau một lát nghĩ ngợi, cô gái trở lại vẻ tự nhiên như trước:
- Thiếu tá Conein đã làm việc chung với anh Trinquier trong Bộ tư lệnh
Pháp từ lâu rồi nên cả hai thân nhau lắm. Chính anh Conein đã bí mật giúp,
che giấu vụ anh Trinquier giết chết ba sĩ quan CIA Mỹ tại khu Tam giác
vàng, nếu không thì đã nguy rồi. Họ thương nhau đến mức đó. Ngoài ra,
Conein được các sĩ quan Pháp yêu mến và kết bạn khá đông.
- Cả những sĩ quan Việt Nam nữa chứ?
- Vâng, anh Conein giao dịch khá rộng. Ông biết ông tướng Vỹ không?
- Ông ta là Tham mưu trưởng quân đội, ai không nghe tiếng!