- Đúng ông ta đấy. Mới sáng nay, tướng Vỹ chạy tới cầu cứu anh Conein, vì
ông Diệm ra lệnh bắt ông ta. Anh Conein phải đích thân dẫn ông ta qua tòa
đại sứ Mỹ lánh nạn, và buổi chiều có máy bay đưa ông ta qua Pháp rồi.
- Có gì xảy ra đấy cô Ninh Đa?
- Nghe các ảnh nói với nhau là tướng Hinh đã về Sài Gòn, ông Diệm sợ hai
ông tướng tay trong tay ngoài âm mưu đảo chính, do Pháp xúi sao đó...
Vũ mạnh bạo hơn:
- Còn nhiều người Việt khác thường tới nhờ cậy ông Conein nữa chứ?
Cô gái chẳng chút dè dặt:
- Đông người, em không biết tên hết. Ở bên Bình Xuyên có ông Thái
Hoàng Minh cũng thường đến gặp riêng anh Conein.
Vũ cười thành tiếng:
- Ông Conein tin cô nhỉ? Chuyện gì về ông ta cô cũng biết hết.
Ninh Đa hơi ngửa người ngó thẳng vào anh, mỉm cười:
- Anh ấy cho là em loanh quanh với anh ấy trong nhà, có giao dịch, đi lại
đâu mà phải giấu giếm! .
Vũ cười giả lả:
- Thế cô chẳng nói lại với tôi đấy à? Coi chừng ổng phạt cho mà xem.
Cô gái cười theo, liến thoắng hơn:
- Anh ấy hỏi em nói gì, em chối đi chớ, dại gì nhỉ?
Vũ yên tâm và ỡm ờ:
- Ninh Đa cũng phải giao dịch để tính chuyện lấy chồng chứ? Dâng trọn
đời mình để trả ơn sao?
Nét buồn thoáng hiện, Ninh Đa thở dài nhè nhẹ:
- Ai thèm lấy cái thứ em nhỉ?
Vũ an ủi:
- Đừng mặc cảm để rồi buông xuôi cuộc đời. Cần tỉnh táo suy nghĩ làm lại
từ đầu.
Cô gái gục đâu vào vai Vũ, thấp giọng:
- Conein định nhường em lại làm vợ chính thức một sĩ quan Mỹ chưa vợ,
nhưng em muốn lấy chồng người mình kia.
- Nên thế Ninh Đa ạ. Người mình với nhau tình nghĩa vững bền hơn. Dẫu