lên chăm chú nhìn thẳng vào mặt viên sĩ quan CIA, nhưng Lansdale vẫn
không rời nụ cười mai mỉa:
- Thưa hai ngài, nếu tôi là đại diện phái đoàn, tôi cũng vui vẻ chấp thuận.
Hai anh em Thục, Nhu ngơ ngác. Lansdale ngừng lại giây lát, thấy cả hai
còn chưa biết phản ứng ra sao, hắn tiếp:
- Nếu ta chỉ chăm chăm ngó vào thành phần nội các mới này, Bảo Đại vẫn
là Quốc trưởng nhé, trên nửa số ghế là của phe đối lập, quân đội, công an
vẫn là của Pháp, thì phía chúng ta, Hoa Kỳ và ông Diệm có gì? Có thế bất
cứ ai, nhưng không phải là tôi đâu nhé - hắn hoa tay, lắc đầu rồi tiếp - cũng
cho chính phủ mới này của Pháp chứ gì? Không phải vậy đâu! Đó chỉ là
căn nhà chắp vá, lại không có nền, chủ căn nhà không có quyền quản lý.
Người chủ là ông Diệm của các ngài, đô-la nằm trong tay. Trên danh nghĩa,
họ nắm chức quyền, quân đội nhưng ai là người trả lương cho chính họ và
cái quân đội đó? ông Diệm đấy. Tuy nhiên chưa đủ, chính phủ còn phải
được dân chúng ủng hộ, và làm thế nào để được dân chúng ủng hộ, đó là
phần việc đang đòi hỏi ở chính các ngài.
Hai anh em Thục, Nhu càng nghe, càng tỏ ra khâm phục. Lansdale đưa
thuốc lá mời Nhu rồi hỏi:
- Phiền ông bí thư cho biết nội tình hiện nay của giáo phái Hòa Hảo?
Nhu tỏ ra quan trọng:
- Tỏi đã cho người xuống tiếp xúc với ông Huỳnh Công Bộ, thân sinh ra
Huỳnh Phú Sổ.
Ông ta tuyên bố chỉ lo việc đạo cho tín đồ, còn đối với chính phủ, ông ta
sẵn sàng ủng hộ nếu có chính sách đúng đắn về vấn đê tự do tín ngưỡng.
Ngoài ra chúng tôi cũng có vài ba lần tiếp xúc thẳng với hai viên tướng
Nguyễn Giác Ngộ và Lâm Thành Nguyên. Cả hai chịu hợp tác, có điều
chúng ta có thỏa thuận hay không với nhưng điều kiện của họ?
- Điều kiện gì? Tiền ư? Địa vị ư?
- Thưa cả hai. Đã từ lâu Ngộ và Nguyên không chịu đứng dưới quyền Trần
Văn Soái, tuy Soái được Pháp cho giữ chức Tổng tư lệnh lực lượng. Thỉnh
thoảng chống lại ra mặt chống nhau, bắn nhau thực sự. Pháp phải can thiệp,
đành cho hai tên này tách riêng ra kiểm soát hai vùng và tạm phong lên cấp