Hồng Ngự để củng cố hàng ngũ, và lập hệ thống bố phòng dọc hành lang
nối liền hai lực lượng. Mặt khác, ông Ba sẽ cho quét sạch địch phía biên
giới Miên - Việt để yên tâm hướng về phía đối diện với quân Diệm. Bây
giờ thì hai cánh quân có thể dựa vào nhau, hỗ trợ nhau khi bị tấn công.
Nhưng cần có thêm súng đạn mới hy vọng đứng vững được, vì cơ số chỉ
còn đủ một trận ngắn tằn tiện, nên ông Tổng mới cấp tốc giao tôi lên xin
chi viện.
- Dưới đó có biết tin chiếc tàu chở vũ khí của tôi bị Diệm chặn bắt không?
- Chúng tôi không biết, chỉ có ngày đêm dài cổ trông chờ mà không thấy!
Salvani cầm giấy tờ đứng lên, hắn nói với Văn Phú:
- Anh Phú đưa ông Vũ về chỗ anh nghỉ ngơi, tôi phải lên gặp và trình Đại
tướng ngay - hắn quay lại bắt tay Brondeau - Xin mời ông tham vụ cứ về,
chiều nay lại nhờ ông trở lại đón ông Vũ giúp cho.
Brondeau bắt tay Vũ:
- Chiều nay, đúng năm giờ tôi trở lại.
Văn Phú dẫn Vũ về phòng riêng của hắn. Vừa ngồi xuống ghế hắn đã hấp
tấp:
- Tình hình đi đường ra sao, chắc là nguy hiểm?
- Chưa đến nỗi phải mở tung cửa thành kéo quân đánh mở đường cho tráng
sĩ tung vó câu đi cứu viện, nhưng cũng phải sống chết đối đầu. Quân lính
Diệm và trinh sát địch bủa vây khá chặt. Chúng quyết quét trọn mẻ lưới
không cho cá lọt, tôi phải lách từng đoạn, không thiếu cảnh đau tim!
Văn Phú không chút nghi ngờ, hèn nhát thú nhận:
- Ông Tổng giao cho tôi nhiệm vụ liên lạc, nhưng từ khi xảy ra nổ súng với
ông Bảy, Diệm cho lệnh truy bắt hết những ai thuộc cả ba lực lượng, rất
gắt. Tôi sợ, trốn luôn trong này.
- Nhưng anh cũng phải lo trở về với ổng chứ, hợp sức với anh em, sống
chết có nhau cho trọn tình trọn nghĩa.
Hắn lắc đầu và tìm cớ giải thích:
- Bọn tay chân của Diệm vốn ghét tôi, lại biết mặt tôi, ló ra chúng chẳng
chịu tha đâu, di chuyển từ đây xuống Đồng Tháp, ba trăm cây số, gần gũi
gì?