Vũ chưa chịu tha:
- Anh nỡ nằm yên ổn một mình trong này, mặc cho anh em sống chết sao?
- Đành vậy, tôi tự biết mình chẳng làm được gì hơn.
Vũ đến chỗ có chiếc giường vải nhà binh, ngả lưng. Anh cảm thấy mệt mỏi
sau hai ngày đi đường. Văn Phú cũng đứng dậy:
- Phải, anh nằm ngủ đi tôi đi lo cơm nước cho anh đây.
Nhưng Vũ không ngủ được. Anh nhớ lại những lời tên Brondeau đã nói.
Thế là mâu thuẫn giữa hai tập đoàn tay sai Pháp, Mỹ đã đến giai đoạn cuối
cùng, giai đoạn tàn lụi. Cả ba "lực lượng bổ sung" của Pháp không còn là
mối đe dọa cho Diệm. Nếu Soái - Cụt không còn được chi viện vì Pháp đã
bỏ rơi, tình hình miền Tây Nam Bộ sẽ rất sớm ổn định. Bọn CIA và Diệm
rảnh tay, mở chiến dịch tố cộng, một cuộc chiến không mặt trận nhưng
không kém phần ác liệt. Bằng cách nào để Soái tránh khỏi bị tiêu diệt sớm
hơn, nếu Pháp không còn khả năng chi viện, hay như lời linh mục Thuận
nói hôm nào, là Pháp chỉ tận dụng xương máu bọn tay sai để mà cả lấy
được số tiền chi phí rút quân, rồi phủi tay, bỏ mặc bọn tay sai giãy chết?
Văn Phú trớ về cùng với tên lính khệ nệ mang theo phần ăn của hai người.
Trong lúc ăn, Vũ thăm dò Phú:
- Theo anh, Bộ tư lệnh có tiếp tục chi viện cho chúng ta nữa không?
- "Chi viện" thì chắc chần là không rồi.. Giúp chút đỉnh gì đó để biểu lộ
cảm tình, thì có thể đấy. Chính phủ Pháp rất kiên quyết đã ra lệnh cho Bộ tư
lệnh ở đây không được can thiệp vào nội bộ của Diệm. Đại tướng Navarre
đích thân đọc lệnh đó trong một cuộc họp toàn thể các tướng tá chỉ huy.
Ông ta tuyên bố sẽ truy tố bất cứ ai, cấp gì đi nữa, ra trước tòa án binh nếu
có hành động chống đối thỏa hiệp Pháp - Mỹ. Vừa rồi chiếc tàu chở vũ khí
bị Diệm bắt giữ, cả Bộ tư lệnh ở đây đang điên đầu lo lắng. Họ sợ phái bộ
Mỹ báo về Paris, chính phủ Pháp sẽ không nới tay thi hành kỷ luật từ Đại
tướng Ely trở xuống, chứ lơ mơ sao? Họ đang trong tình trạng bị kẹt, hy
vọng gì họ lo cho ông Tổng.
- Nếu không được chi viện, ông Tổng sẽ theo chân ông Viễn là cái chắc rồi.
Văn Phú nhún vai:
- Họ hiểu hoàn cảnh của chúng ta, họ buồn đấy nhưng bất khả kháng,