nuôi quân, củng cố các đội dân quân và in truyền đơn tung vào khối tín đồ,
kêu gọi sẵn sàng chống Diệm. Đường dây bằng ghe vận chuyển súng đạn
từ Sài Gòn vè khá tốt, đúng kiểu kiến tha lâu đầy tổ. Soái viết thư gửi cho
Vũ, báo tin, cân cứ An Thạnh đã hoàn thành, sẽ là hậu cứ vững chắc. Súng
đạn có thêm, như được uống thuốc hồi sinh, binh lính rất phấn chấn tinh
thần? Vũ cũng cảm thấy phấn khởi nhiều. Tình hình lộn xộn đã kéo dài
được nửa năm, gây khó khăn cho Mỹ - Diệm khá nhiều. Riêng về bọn Soái,
khả năng tồn tại vẫn còn.
Trung tuần tháng Sáu năm 1955, tin trinh sát của Soái cho hay là Dương
Văn Đức đã chuẩn bị xong trận càn quy mô vào Đồng Tháp. Mùa mưa đã
quá nửa tháng, mực nước đã khác rồi, Đức phải tranh thủ trước khi lũ về.
Một hôm thiếu tá Vọng đến mật báo với Thành Nam:
- Vợ trung tá Thinh, cháu mụ Soái, lại làm trung gian cho Nguyễn Ngọc
Thơ, đem thư tới cho cô Năm, con gái ông Huỳnh Công Bộ, có thể là dụ
hàng.
Vũ không ngạc nhiên, nhưng Thành Nam giận dữ:
- Anh bắt con vợ thằng Thinh giam lại đó cho tôi. Chúng ta phải cắt đứt
mọi liên hệ từ Thánh địa ra bên ngoài, bất cứ là ai.
Vũ can thiệp ngay:
- Anh tính vậy không hay. Dương Văn Đức sẽ mở chiến dịch càn Đồng
Tháp, cũng có nghĩa là toàn lực lượng của ta, kể cả Thánh địa. Khi chúng
biết không thể mua chuộc được Đức ông, chúng còn sợ gì nơi này vì đã sẵn
hai trung đoàn bao vây, chờ đó. Có điều Nguyễn Ngọc Thơ đang cố gắng
lập công với Diệm nên tìm cách dụ hàng, ta nên tương kế tựu kế, tạo cho
Thơ nuôi hy vọng, tức là chặn cuộc tấn công vào Thánh địa.
Có lẽ Thành Nam chưa hiểu hết ý của Vũ, hắn nôn nóng:
- Không lẽ cứ để cho chúng tự do qua lại với nhau, tính chuyện ra hàng?
- Chúng ta đâu có để chúng tự do, mà là hướng chúng làm theo ý ta.
- Tôi vẫn chưa hiểu.
Vũ giải thích:
- Theo tôi, anh đến bàn với ông Ngọc, ông Nhựt, báo rõ âm mưu của Thơ,
và ý định của chúng ta. Sau đó cả ba tới gặp cô Năm chấp thuận cho cô ta