cứ kẻ nào khác liên lạc đến đây, mới bảo toàn được kế hoạch.
- Xin ông tin tôi.
Vọng lễ phép chào Vũ ra về. Thêm một tuần lễ bình yên trôi qua. Đức đã
chậm trễ, mãi cuối tháng sáu mới tấn công vào Đồng Tháp. Hai mươi xe lội
nước, hàng trăm ghe máy, gần hai mươi ngàn lính chia thành nhiều cánh ồ
ạt tiến vào vùng sình nước mênh mông. Hàng trăm khẩu đại bác đặt rải rác
khắp nơi, tung hỏa lực mở đường, dọn sạch dọc kinh Cây Tre tới An
Thạnh. Diệm ra lệnh cho Đức phải tốc chiến tốc thắng. Theo lệnh Mỹ cần
giải quyết nhanh gọn đồng bằng sông Cửu Long.
Thông thạo địa thế hơn hẳn địch, hai cánh quân Soái - Cụt phân tán luồn
lách tránh.
đòn, tìm cách đánh tiêu hao lẻ tẻ. Quân của Đức tổn thất mỗi ngày thêm
nặng. Mười hai xe lội nước bị cháy vì mìn và trọng liên ngay trong tuần lễ
đầu, làm chậm hẳn bước tiến của quân hắn. Rồi ba tuần tiếp đó là cảnh
giằng co, thắng bại chưa phân. Cuối tháng bảy, nước lũ về sớm hơn mọi
năm, thi với mưa rào như trút nước. Hơn hai ngàn lính Diệm thương vong,
thêm cả trăm ghe chìm cháy, buộc Đức phải rút quân.
Trong lúc đó, Soái - Cụt cũng gần hết cơ số đạn cuối cùng. Soái ngửa mặt
ngắm bầu trời vần vũ, với lòng thành kính, chắp hai bàn tay vái cả bốn
phương, hắn lẩm nhẩm:
- Trời đã phù hộ tôi thoát khỏi tử thần, thêm một lần thắng Diệm.
Hắn nhìn mặt nước Đồng Tháp mênh mông, thủy thần ra uy giúp hắn. Diệt
đưọrc trên hai ngàn quân Diệm, mười hai xe lội nước, gần trăm ghe thuyền,
Soái đã thắng, đúng vào lúc hơi đã tàn, sức đã kiệt. Hắn nghĩ, nếu Đức gan
dạ hơn, tinh ranh hơn, tung toàn lực đánh thêm một vài ngày. Phải, chỉ cần
vài ba ngày... Soái ớn lạnh, run lên sợ hãi, ngay trong lúc hắn tin mình đã
thắng!
Cả hai vợ chồng Soái trở về Thánh địa tổ chức ăn mừng. Sau những ngày
hân hoan trong quân, hắn muốn cụng ly riêng với Vũ và Thành Nam, và
loanh quanh với Vũ suốt ba ngày. Hắn tâm sự, nói thật cảm nghĩ của hắn, là
nếu Đức kéo dài chiến dịch thêm vài ba ngày thì súng ống của lính hắn chỉ
còn là những cọng sắt mà thôi. Đạn đã cạn, và hắn cũng đang rất cần tiền,