trong lúc cả trăm triệu gửi ngân hàng coi như mất hết. Hắn năn nỉ Vũ đi Sài
Gòn lại xin Bộ tư lệnh Pháp chi viện...
Soái và Vũ ngồi cạnh nhau, hắn nhìn qua cửa sổ đăm chiêu. Từ mái nhà
nước mưa đang đổ xuống ào ào, mặt sông dâng cao... Soái lẩm bẩm:
- Sáu tháng nữa! ...
Vũ hiểu hắn muốn nói gì. Nhưng Soái có thật lòng tin ở sáu tháng mùa mưa
trước mặt không? Có tin khả năng chống lại được các cuộc tiến công của
Diệm trong mùa khô sắp đến không?... Vũ nhìn qua phía vợ Soái và Thành
Nam ngồi cạnh đó. Thành Nam vừa thì thàm kể cho vợ Soái nghe chuyện
Vũ lừa Nguyễn Ngọc Thơ, khiến Dương Văn Đức không đánh vào Thánh
địa. Mụ gật gù tỏ vẻ thán phục Vũ. Nhưng khi anh nhìn sang, mụ quay
tránh đi. Vũ nghĩ điều gì nảy ra trong lòng mụ khi biết Diệm - Thơ vẫn đeo
đuổi dụ hàng? Niềm vui chiến thắng hôm nay có đánh bại được nỗi lo sợ
những khó khăn trước mắt của mụ? Có đẩy lui được những miếng mồi mà
Diệm - Thơ đưa ra nhử vợ chồng mụ? Cái gì đó đang nảy ra trong lòng mụ
không khỏi ảnh hưởng đến Soái cũng đang băn khoăn về tình hình trước
mắt, giữa lúc vui này. Vũ thấy cần khích lệ chúng. Anh nói với Soái:
- Thưa ông Tổng, sáu tháng nữa, ta có đủ thời gian đấy? Ông Tổng lo
dưỡng quần, đạn sẽ lần lần chuyển về, lính ăn ở tốt với bà con, bà con lo
gạo nuôi quân. Tôi nhận giúp ông Tổng đi Sài Gòn, xin được tiền thêm
càng tốt?
Soái cười sảng khoái:
- Ha, ha, ha... ông Vũ đi Sài Gòn, vợ chồng tôi phải về An Thạnh. Đây là
bữa tiệc đạm bạc tiễn đưa. Nào bà, Thành Nam, hãy chúc ông Vũ một ly
tạm biệt?
Chúng chạm cốc chúc Vũ. Vũ lại bắt gặp vẻ ngượng nghịu của vợ Soái.
Anh đi Sài Gòn chuyến này không yên tâm về chúng, tuy nhiên được anh
nhận lời đi, trước mắt là một sự động viên đối với chúng! Lên Sài Gòn anh
sẽ báo cáo và xin ý kiến của Trung tâm sẽ tiếp tục công tác thế nào?