liên lạc với Thơ để giải hòa. Tất nhiên phải hướng dẫn cô Năm đòi hỏi điều
kiện, kéo dài các cuộc tiếp xúc. Đức mở chiến dịch, nhưng chưa đụng đến
thánh địa, sau này nếu Đức không thắng, Thánh địa vẫn vô sự, còn ngược
lại, chúng ta sẽ tính sau, không muộn.
Thành Nam nghe ra vui hẳn:
- Có nghĩa là chính Thơ sẽ cản Đức không cho đụng tới Thánh địa, khi hắn
hy vọng chiêu hàng được.
- Đúng vậy. Nhưng anh phải viết thư báo rõ ý đồ của ta để ông Tổng biết.
Nếu để ông hiểu lầm các anh sẽ mất đầu đấy.
Thành Nam cười tươi:
- Dạ, tôi sẽ tiến hành ngay.
Vọng im lặng ngồi nghe. Mãi khi cáo lui, hắn mới nói với Vũ:
- Thú thật với ông, từ ngày hai trung đoàn Diệm kéo đến vây Thánh địa, tôi
lo mất ăn mất ngủ, giờ đây nghe ông bày kế, tôi vững tâm hơn.
Vũ đưa tay vạch một đường vòng cung chỉ con sông uốn khúc trước mặt
nhà, nước chảy mạnh và đục hơn trong mùa mưa, rặng cây bên kia bờ như
bức tường thành xanh rêu, rồi đập nhẹ lên vai Vọng thân mật:
- Đó một chiến hào thiên nhiên rộng lớn như thế, lại thêm sức mạnh của
một vạn dân, chứ không chỉ cái tiểu đoàn nhỏ nhoi của anh đâu. Nếu họ
dám dũng cảm bảo vệ vùng đất này thì bốn ngàn lính của Diệm chưa phải
là mối bận tâm.
Vọng sôi nổi hẳn:
- Tôi hiểu ý ông. Nếu cả mười ngàn thanh niên nam nữ toàn xã cùng đứng
lên thì sẽ đủ sức chặn đứng mọi cuộc tấn công của Diệm.
- Thế đấy? Nhưng anh phải làm sao cho bà con đứng lên? Họ yêu thương
quê hương, họ thiết tha với hòa bình, họ sẵn sàng vùng lên bảo vệ, chống
lại bất cứ sức mạnh nào chỉ đưa đến cho họ chết chóc, đau thương, những
cảnh cướp đoạt bất công.
Vũ mạnh dạn nói lên điều này mà không sợ Vọng nghi ngờ vì anh đang
đứng về phía Soái chống Diệm. Nhưng anh cũng muốn nói lảng đi bằng lời
nhắc khéo:
- Việc vợ Thinh anh phải giữ kín nhé. Và ngoài vợ Thinh, không thể để bất