Bảy Liệng dùng gót chân đẩy chiếc túi xách sâu trong gầm ghế, tựa lưng
sát nệm sau, kéo góc khăn rằn lau mồ hôi đọng trên mặt, đưa mắt quan sát
hành khách trên xe. Bốn bà lớn tuổi và một người đàn ông trung niên ngồi
phía trước cạnh tài xế, tất cả không có gì đặc biệt để đáng quan tâm. Thời
gian dài căng thẳng qua rồi, cơn mệt đột ngột ập tới. Và cũng đúng lúc này,
Bảy Liệng mới cảm thấy đau nhức ở hai bắp chân, do dây vải cột quá chặt
một con dao găm, và một súng ngắn cỡ 6 ly 75, nhưng cô ta yên tâm không
sợ ai phát hiện nhờ hai ống quần đen rộng che khuất. Được ngồi yên, hai
chân thư dãn, nhức nhối giảm dần. Vừa nhắm mắt, khuôn mặt bà Năm lại
hiện ra trong trí, tiếp theo là những việc đột biến vừa qua như dòng nước ùa
về, Bảy Liệng không tránh khỏi suy tư.
Chỉ mới có ba ngày, cô ta cảm thấy như thời gian kéo dài lâu lắc, ông bà
Trần Văn Soái quyết định về "hợp tác" với ông Diệm. Lệnh tập họp quân
lính được ban ra khẩn cấp, nhưng chỉ hơn nửa số quân theo lệnh Soái về
đầu, số còn lại lặng lẽ bỏ đi, họ trở về với làng xóm với gia đình. Sĩ quan,
binh lính nạp súng tại nơi quy định, lên đoàn xe đến đón, đưa về tỉnh ly
Cần Thơ trình diện. Trong lòng họ cũng mang nặng nỗi lo âu day dứt như
chủ tướng của mình, tất cả chấp nhận số phận do tay người định đoạt. Hơn
một trăm lính gái của bà Năm được lệnh giải tán, chúng rất xúc động khi
chia tay với Bảy Liệng, người chỉ huy có nhiều tình cảm gắn bó với họ. Bà
Năm rộng rãi hơn bao giờ hết, ban phát cho mỗi người một số tiền kha khá,
coi như dứt khoát giải quyết một lần, ân tình đã sống chết vì bà trong nhiều
năm qua. Một mình Bảy Liệng, được theo chân mẹ nuôi về hàng Ngô Đình
Diệm.
Đêm hôm trước khi vợ chồng Soái lên xe về Sài Gòn trình diện cùng với số
sĩ quan tham mưu thân cận, Bà Năm gọi Bảy Liệng vào phòng riêng sau
bữa cơm tối. Bà dắt cô gái ngồi cạnh mép giường, với vẻ xúc động trên
mặt, trong giọng nói, bà tâm sự:
- Má chỉ còn trông vào hai đứa bay, thằng Hai đang du học bên Tây, lúc này
chi còn mình con ở cạnh má.
Tiếng "má" đầu tiên Bảy Liệng được nghe đã làm cô ta xúc động thật sự, cô
gục đầu vào vai bà Năm, tức tưởi. Bà ôm đầu đứa con gái nuôi sát vào ngực