ngắn tay, váy xếp đen quá gối, hòa lẫn trong mười cô gái người Hoa làm
việc trong cứa hàng. Nàng nhanh nhẹn đi qua các quầy hàng, tủ hàng, kiểm
tra lại như thường lệ. Với làn da hồng hào mạnh khỏe, cặp mắt long lanh
đen hơn, hài hòa với nụ cười tươi trẻ, Ninh Đa chan hòa tình cảm với các
cô nhân viên bán hàng. Không hề phân biệt; họ ríu rít chào nhau thân thiết.
Như bằng lòng trước sự sạch sẽ, ngăn nắp, hấp dẫn của toàn cửa hàng,
Ninh Đa trở lại phòng riêng dành cho vị trí kinh lý, điều khiển công việc
khá bận rộn của công ty xuất nhập khẩu, có doanh số lớn nhiều triệu đồng,
vốn góp do các cổ động viên vô danh giao toàn quyền cho tổng kinh lý Sài
Kinh Vĩ hoạt động. Lúc đó một chiếc xe hơi mang biển số dân sự dừng
trước cửa công ty. Một người Mỹ trung niên rời xe đi vào. Hắn mỉm cười
chào cô gái Hoa trực cửa, và bằng tiếng Quảng Đông, hắn lễ độ:
- Tiểu thư làm ơn cho tôi hỏi thăm, ở đây có tiểu thư Phù Ninh Đa làm việc
không?
- Thưa có. Tiểu thư Ninh Đa là kinh lý của cửa hàng chúng tôi, ông cần gì
kia?
Người Mỹ vui vẻ:
- Tôi là người quen của tiểu thư Ninh Đa, xin báo giúp, có Lucien Conein
đến thăm.
Cô gái săn đón:
- Xin ông chờ cho giây lát, tôi vào báo ngay.
Vài phút sau, cô gái trở lại lễ phép:
- Xin mời ông vào, tiểu thư Ninh Đa chờ ông.
Conein đi theo cô gái qua hai dãy tủ kính đầy vải lụa đến trước căn phòng
trong cùng, cô gái mở cửa nhường cho người Mỹ vào, và khép lại.
- Ninh Đa, em yêu đấy ư?
Conein vui mừng reo lên khi thấy cô gái, trong khi Ninh Đa lạnh lùng, nhẹ
gật đầu chào và giơ tay cho hắn bắt:
- Anh về Sài Gòn hồi nào?
Cả bai ngồi đối diện trên hai chiếc ghế dành tiếp khách cạnh bàn làm việc
của Ninh Đa, Conein tỏ ra ngớ ngàng trước thái độ thờ ơ của cô nhân tình:
- Anh về tối hôm qua. Đọc mảnh giấy em để trên bàn, biết em đã đến làm