- Có thể em nghĩ lầm về anh, nhưng em không nghĩ lầm về những người
Mỹ bạn của anh.
Ninh Đa cười chua chát, tiếp:
- Chúng, những con thú rừng đã hành hạ tàn nhẫn thân em không kể sống
chết...
Hầu như không chịu nổi, Conein rầu rĩ:
- Anh van em đừng nhắc đến nữa. Chính anh cũng đang giận sôi lên đây.
Dù sao thì anh đã có lỗi lỗi rất nặng Ninh Đa ạ?
Nhớ lời Vũ dặn "...khi Conein biết nhận lỗi cứ để hắn nối lại quan hệ với
em trong giới hạn bạn bè. Chúng ta cần sự an toàn, và qua hắn, em có cơ
hội gặp lại trung tá Trinquier." Ninh Đa dịu giọng:
- Em cố quên để được sống yên sau tai nạn khủng khiếp đó. Nhưng hôm
nay gặp anh, em buộc phải kể lại.
Conein vẫn bằng hai bàn tay to lớn ấp chặt bàn tay cô gái:
- Em còn tin anh là hạnh phúc cho anh rồi...
Hắn lái câu chuyện sang hướng khác:
- Bằng cách nào em tìm ra chỗ làm ở đây, mà còn quản lý một cửa hàng cỡ
lớn này?
- Đây là công ty xuất nhập khẩu của chồng chị Linh Phương đấy.
- Linh Phương? Bạn thân của Trinquier?
- Vâng chính chị ấy. Sau cái chết của ông Tư Hiểu ít lâu, chị Linh Phương
đã chính thức kết hôn với anh Sài Kinh Vĩ, con trai một thương gia Hoa
kiều ở Đà Nẵng. Chị ấy đã hy sinh đời con gái đổi lấy sự trung thành của
Tư Hiểu với người anh họ. Tư Hiểu chết đã giải thoát cuộc sống tủi nhục
suốt mười năm, bây giờ hạnh phúc đã đến với chị ấy. Còn em, hồi Trinquier
về nước, có dặn em khi gặp khó khăn đến nhờ chi Linh Phương giúp đỡ.
Em đã làm đúng lời dặn đó.
Trong câu chuyện Ninh Đa đã cố ý không nhắc đến Vũ.
- Và được Linh Phương nhận giao cho việc làm?
- Vâng không chỉ có việc làm mà còn có chỗ ở, có cả tình thương ruột thịt
chi ấy dành cho em.
Vẫn không rời bàn tay Ninh Đa, Conein vỗ về: