việc ở đây. Sáng ra anh vội đến ngay. Hình như anh có gì đó để em giận?
Ninh Đa thầm nghĩ, nàng không phải giận mà đã hận hắn. Thấm thía sự tủi
nhục cực độ đêm nào, Ninh Đa nhìn xói vào mắt Conein vẫn đang soi mói
ngó lại, nàng dằn giọng:
- Anh đã mưu đồ trao tôi cho tên đại úy bạn anh, phải vậy không? Nhưng
không chỉ một mình hắn, mà cả bốn tên luân phiên hãm hiếp tôi. Ninh Đa
uất ức đột ngột đến nghẹn lời, nước mắt ứa ra, nàng lắc đầu như cố xua
đuổi hình ảnh ghê tởm mà nàng đã cố quên đi. Tên thiếu tá Mỹ sửng sốt:
- Peager đã xử tệ với em? Vì thế mà em đã bỏ nhà đi, không chờ anh?
Ninh Đa gật đầu. Conein thốt lên lời chửi rủa bằng tiếng mẹ đẻ:
- Son of the bitch! (Đồ chó đẻ)
Rồi bằng tiếng Pháp, hắn thấp giọng:
- Anh thề có Chúa, không hề có ý xấu như em nghĩ. Anh phải trị thằng
khốn nạn đó, bắt nó phải xin lỗi em.
Ninh Đa bình tĩnh trở lại, nàng vẫn nhìn thẳng vào mặt Conein, và nhếch
môi cười mỉa mai:
- Và trị luôn cả mấy tên trung tá cấp cao hơn anh nữa ư? Anh chẳng làm gì
được chúng đâu khi hành động thú vật của chúng đã thành thói quen không
còn nhân tính, không chút xúc động trước sự van xin, kêu khóc của người
con gái yếu đuối, chúng đâu còn biết gì lỗi phải nữa.
Tên thiếu tá Mỹ thiểu não lắc đầu, hắn biểu lộ sự thương xót Ninh Đa thực
lòng:
- Tội nghiệp cho em. Lỗi do anh một phần anh quá tin Peager. Vậy anh phải
làm gì đây để em khỏi giận?
Ninh Đa dứt khoát:
- Em đã tìm được việc làm, chỗ ở, được sống yên và chi cần anh để em
sống yên là đủ.
Công cứu em thoát tay bọn phỉ Tàu, mấy năm qua phục vụ các anh, coi như
em đã trả sòng phẳng.
Conein kêu lên như bị điện giật:
- Ninh Đa, em nói gì vậy? Anh đã đối xử với em như người bạn thân yêu
nhất. Em đã nghĩ sai về anh đấy.