- Vậy em không trớ lại với anh nữa sao?
Ninh Đa lắc đầu:
- Không! Em sợ lắm rồi. Anh còn nhớ chứ, anh đã hứa với Trinquier bao
bọc em tới khi em kiếm được chồng, và cũng chính anh nói trước khi đi
Thái Lan, em cần có việc làm, cần có chồng....
- Anh nhớ. Nhưng hiện giờ em chưa có...
- Mà dù lấy chồng rồi, em có thể qua lại với anh, tình cảm giữa chúng ta
không có gì thay đổi.
Ninh Đa nhỏ nhẹ:
- Em sẽ có người yêu và đến lúc em phải có chồng để có cuộc sống như
mọi người, anh Conein ạ. Với anh... vâng, chi còn là tình bạn, em tin anh
đối xử đúng đắn với em.
- Cám ơn Ninh Đa đã tin anh. Nhưng thực lòng anh không muốn mất em
trong những ngày còn ở lại Việt Nam công tác. Em biết đấy, anh không có
bạn gái nào khác ngoài em. Nớ nào bỏ anh cô đơn?
Ninh Đa ngước nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lơ của Conein, giọng nàng
đanh lại:
- Em là gái Việt, em sẽ lấy chống người Việt. Tập tục xã hội sẵn sàng bao
dung, tha thứ cho người con gái lầm lỡ lúc đầu, nhưng khi đã trở thành
người vợ sẽ không được tha thứ nữa nếu cố tình quan hệ bất chính. Em phải
bảo vệ hạnh phúc cho người mình yêu và hạnh phúc của chính mình. Anh
hiểu cho em.
Conein buồn bã thở dài, hắn thả tay cô gái, ngồi thẳng lên dựa lưng vào
ghế, chậm rãi lấy gói thuốc trong túi, gắn một điếu lên môi, bật quẹt hút.
Cặp mày co lại, hắn nheo mắt đăm chiêu nhìn làn khói vươn cao. Cả hai im
lặng. Lát sau hắn ngập ngừng:
- Công việc của anh phải ở luôn bên Bangkok, ba bốn tháng mới có dịp về
Sài Gòn gặp cấp trên. Anh hy vọng mỗi lần về, lại được gần gũi em ít
ngày... Mời em khiêu vũ, đi ăn với nhau... em dành cho anh những ngày
hạnh phúc....
Ninh Đa cầm chiếc gạt tàn thuốc sạch nguyên đặt trước mặt Conein để kéo
dài sự suy nghĩ "Có thể được chứ, nhưng xin anh giữ đúng giới hạn tình