qua đời) là cha linh hồn của anh. Ngoài ra, còn các hoạt động trong "Chi
hội hòa bình Việt Nam", nằm trong "Hội hòa bình thế giới" bịp bợm hồi
bấy giờ, do bọn đế quốc chi phối. "Chi hội hòa bình Việt Nam" được thành
lập, kết nạp bọn Đại Việt, quan lại và một số giáo sư, bác sĩ. Chúng mời
anh mục Dương Bảo làm chủ tịch danh dự và đề nghị mở rộng tổ chức ra
trong sinh viên. Vũ được chọn mới đi vận động, được bàu vào Ban chấp
hành, làm ủy viên tổ chức...
Bám vào Thiên Chúa giáo, bám vào Dương Bảo làm chỗ tựa có lợi cho
hoạt động của Vũ sau này. Được trên chấp thuận, anh càng tới lui, gần gũi
Dương Bảo, chiếm được cảm tình và lòng tin của linh mục. Cha thường
không dè dặt tâm sự với anh. Cha đang thấp giọng tỏ bày:
- Những băn khoăn của tôi đã được các cha Dòng giải đáp. Chúa đã nhận
lời cầu xin của chúng ta, ban cho chúng ta hai điều ước nguyện: một quốc
gia độc lập, một giáo hội độc lập?
Ông ta ngừng lại làm dấu thánh giá để lấy bình tĩnh sau cơn xúc động,
giọng càng thân mật:
- Nếu một tháng trước đây, thầy về gặp tôi hỏi đi hay ở, thì như đối với khá
đông eác con chiên đã đến hỏi, tôi đã trả lời: đi, ở là tùy hoàn cảnh và ý
riêng của mỗi người. Nhưng lúc này, tôi mạnh dạn khuyên thày di cư vào
Nam. Với tính ham học, với sự thông minh, thày vào đó, luận án tiến sĩ
thày đoạt được không khó, tương lai sẽ nhiều hứa hẹn. Những người bạn
của chúng ta hiện nay đã qui tụ xung quanh ông Diệm tháng trước họ đã tới
nhắn tôi tìm thày, thúc thày vào sớm.
Vũ thoáng nghĩ rất nhanh những người bạn đó là ai? Hoàng Văn, Trần Kim
Tuyến, Trần Đình... Họ đang làm gì ở Sài Gòn lúc này? ... Cha Bảo lưu
luyến đưa chân Vũ ra tận cổng ngoài:
- Thày định bao giờ đi?
Vũ tính thầm giây lát:
- Thưa, kịp thì vào chủ nhật tới.
- Tôi vào trước sẽ tin cho các bạn thày biết.
Cả hai đứng nắm tay nhau thật lâu, trên vai áo đã đầy những giọt nước li ti.
Vũ thả bàn tay mập ấm của linh mục, chúc ông ta bình an trong chuyến đi