hàng ngàn cây số nhào vào miền Nam như bướm ma thấy lửa, không cho
phép ta đi bộ ngắm trăng đâu?
Ông ngừng giây lát, nhắc thêm về nhiệm vụ công tác của Vũ rồi bắt tay,
kéo ôm Vũ.
Cuộc chia tay ngắn ngủi, nhưng lúc này nhớ lại, Vũ cảm thấy xốn xang.
2.
Tiếng giày da từ phía hành lang vẳng vào khi nặng khi nhẹ, cắt đứt dòng
suy tư của Vũ. Anh nhận rõ bước đi quen thuộc của giáo sư triết học Đông
phương: linh mục Bửu Dưỡng. Ông ta đã đứng ngay trước cửa, người tầm
thước nhưng to ngang, dáng hơi lệch vì chân thấp chân cao, vẫn với chiếc
áo dài rộng trắng có dây buộc bên hông, vẫn cặp kính cận dầy làm bóng
thêm vừng trán hói. Tỏ ra mừng rỡ, ông vội tiến lên trước Vũ:
- Thầy Vũ! Tưởng bỏ tôi đi trước rồi? Nghỉ hè đi những đâu mà biền biệt,
có gì vui không?
Vũ siết nhẹ bàn tay mập mạp. Anh không trả lời vào cáu hỏi của linh mục,
tỏ ra mình cũng mừng rỡ và nôn nóng được gặp ông ta:
- Cha mạnh giỏi? Trên đường về đây, tôi cứ băn khoăn không biết còn gặp
Cha nữa không, giờ được gặp quả là may mắn. Trở về thấy thiên hạ bỏ đi
gần hết, tôi đến xin ý kiến Cha, đi Nam hay ở lại?
Cha Dưỡng kéo Vũ cùng ngồi cặp mắt trợn trừng sau làn kính trắng nhìn
thẳng vào mắt anh. Ông ta hỏi lại:
- Ở với Việt Minh cộng sản à? Có điên không đấy?
- Thế ra Cha đã quyết định đi Nam?
- Nếu ngày mai thầy mới tới, sẽ không còn gặp tôi rồi.
Vũ thở dài nhè nhẹ:
- Kể cũng lạ thật, chúng ta cùng hoạt động chung trong Chi hội hòa bình
thế giới. Cha đã từng giơ tay đòi hai bên chấm dứt chiến tranh để thôi chém
giết, nay đã có ký kết đình chiến, Cha lại bỏ đi vào Nam!
- Chính tôi cũng đã băn khoăn như vậy, nhưng bất ngờ các Cha đồng Dòng
ở Sài Gòn ra tìm, buộc tôi vào tiếp tục dạy đại học và giao cho sáng gớm
mai đi. Tôi cũng đã suy nghĩ, chúng ta ai chẳng mong muốn có hòa bình,
nhưng phải là... phải là... - linh mục ngừng lại xoa trán, vò đầu, cố tìm một