tiếng gì diễn đạt cho đúng ý, cuối cùng chậc lưỡi - Phải là loại hòa bình
không cộng sản kia?
Ông ta đưa thân mình về phía trước hai bàn tay đặt xuống bàn, như muốn
ghé gần lại người đối thoại:
- Các cha Dòng cho tôi biết miền Nam sẽ thành một quốc gia độc lập, như
Đài Loan của.
Trung Hoa, dưới sự bảo trợ toàn diện của Mỹ. Như vậy thì loại hòa bình ở
miền Nam không phải là hòa bình trong tay quân đội Pháp, cũng không
phải là cộng sản Việt Minh, mà thực sự là của chính phủ Ngô Đình Diệm,
một con chiên trung thành của Chúa Cứu Thế. Ông Diệm sẽ cương quyết
xây dựng một nền hòa bình đúng theo ý Chúa.
Trong nhưng năm gần gũi, Vũ đã hiểu cha giáo sư triết học cổ điển này.
Xuất thân từ một gia đình quan lại ở triều đình Huế, bản chất phong kiến,
tôn sùng đạo Khổng. ông ta từng thiết tha với một xã hội trong đó là tôn ti
trật tự theo kiểu Quân - Sư - Phụ - Dân thứ cho rõ ràng. Mỗi khi giảng bài,
ông ta vừa làm bổn phận tông đò của một cha cố, vừa không quên để thêm
vào từ chương của Tứ thư, Ngũ kinh, những lời của Chúa Giê-su Ki-tô, nào
Bình đằng, Bác ái, nào thương yêu nhau như anh em. Ông tin rằng trong
một xã hội mà tất cả đều là con chiên của Chúa, mọi người đều theo lời
Khổng Mạnh, chịu an phận thủ thường, thì hòa bình sẽ vĩnh cửu. Vậy mà
bây giờ, ông ta thốt ra những lời mang tính chính trị thời cuộc. Rõ ràng ông
đã quan tâm nhiều đến những gì các cha cố đồng Dòng từ Sài Gòn ra tâm
sự.
Hai má của linh mục chảy xuống quá xương cằm, rung nhè nhẹ. Vũ thường
thấy biểu hiện cảm xúc đột ngột đó những khi cha đứng nguyện cầu trước
bàn thờ Chúa. Anh ngồi im lặng, quan sát, tin rằng ông ta sẽ nói rõ ra với
anh niềm cảm xúc đang trào lên trong lòng ông. Anh là một sinh viên tin
yêu của ông. Anh sinh ra trong một gia đình nho giáo, từ nhỏ đã học chữ
Hán, đọc thông được Tứ thư, Ngũ kinh, vì vậy anh vào Hà Nội học, vị linh
mục giáo sư triết học Đông phương này rất ngạc nhiên về sự hiểu biết của
anh, đem lòng quý mến anh đặc biệt.
Hơn nữa linh mục Dương Bảo vẫn tưởng anh là tu sĩ và cha Pông-xê (đã