- Xem nào? Khỏe là yếu tố của tinh thần minh mẫn. Đẹp, yếu tố chinh
phục. Hà, hà!
Ông cười thành tiếng:
- Thư sinh, chất phác là yếu tố bất ngờ đấy. Kẻ thù rất dễ mất cảnh giác
trước dáng vẻ "học trò" này!
Ông hỏi luôn:
- Sao, đã được tập huấn kỹ càng về nhiệm vụ rồi, bây giờ nhận quyết định
vào Nam công tác lâu dài, còn băn khoăn gì nữa không?
Hỏi nhưng không chờ Vũ trả lời, ông thấp giọng thiết tha:
- Gần năm năm bà cụ vắng im đứa con trai một của mình, nhớ lắm. Tôi đã
suy nghĩ, tính toán, định bố trí cho đồng chí về thăm mẹ trước khi đi,
nhưng cuối cùng thấy cách nào cũng bất lợi. Hiện nay, ở đâu cũng có kẻ
xấu dựa thời cơ trốn chạy vào Nam. Đồng chí đã có công xóa dấu vết cũ
trong bốn năm nằm yên trong Hà Nội, đã mở được quan hệ với các đầu mối
thù, chúng ta để sơ hở lúc này thật đáng tiếc. Đành chấp nhận hy sinh tình
cảm vậy thôi.
Vũ xúc động trước những lời nói và thái độ thiết tha đó. Thật vậy, Vũ
không có điều mong muốn nào hơn là gặp lại mẹ lúc này. Bố mất sớm, nhà
chỉ còn mẹ và bốn chị em gái. Mẹ thương Vũ nhất vì chỉ một mình Vũ là
trai. Mấy năm qua, các chị tìm cách nhắn Vũ, mẹ trông, khóc hoài, nhưng
làm sao được? Vũ đã cắt đứt mọi liên hệ, xóa bỏ hết các dấu vết về quê
hương, làng xóm, gia đình đối với người khác ở Hà Nội, làm sao có thể về
gặp lại mẹ? Vũ đã nghĩ trước đến điều này, chân thành trả lời thủ trưởng:
- Thưa đồng chí, tôi hiểu. Xin sắn sàng nhận nhiệm vụ.
Thủ trưởng gật đầu nhè nhẹ. Vẫn với giọng đang hạ thấp xuống đó, ông nói
tiếp, rành rọt:
- Đồng chí trở vào Hà Nội, còn phải làm việc ít ngày nữa với đồng chí trợ
lý Thành Minh. Cần nghiên cứu thật kỹ địa bàn hoạt động, nắm vững tình
hình miên Nam, đặc biệt là tình hình ở Sài Gòn, trước khi lên đường. Đồng
chí Thành Minh đã vào Hà Nội mấy hôm nay rồi, đành phải gặp nhau ngay
trong đó, để tranh thủ giải quyết cùng lúc nhiều công việc khẩn cấp khác.
Lúc này, kẻ thù của chúng ta đang bay chứ không phải chạy. Chúng vượt