để kiểm soát số người đến họp thiếu đủ những ai. Hắn bận bộ đô Âu xanh
lợt, thắt cà vạt cùng màu có ba sọc khéo tím đậm, trông hắn trắng trẻo
phương phi, khá trẻ đói với tuổi bốn mươi ngoài. Đặc biệt hắn có cặp mắt
phần đuôi thấp hơn, xếch xuống, làm cho vùng trán hơi ngắn như được
nâng lên, cao hơn với vẻ trí thức của một viên tri huyện cuối cùng triều
Nguyễn đã suy vong. Bằng thái độ tự tin, không quá kênh kiệu, Thành
tuyên bố khai mạc, cách nói nhấn dễ nghe tuy âm sắc miên Trung còn nặng:
Kính thưa quý "đồng chí" thân mến!
Hôm nay Cụ thủ tướng lãnh tụ kính yêu của chúng ta triệu tập cuộc họp bất
thường để ban huấn từ về các vấn đề quốc gia đại sự...
Tràng vỗ tay nổi lên làm hội trường xúc động giây lát. Chờ yên lặng trở lại,
Trần Chánh Thành khẽ mỉm cười, long lanh cặp mắt nhìn khắp hội trường,
hắn gần như thét lên át tiếng vỗ tay chưa kịp dứt: Xin mời các đồng chí
đứng lên...
Chờ cho hai trăm đại biểu nhất loạt đứng hết, giọng hắn đanh hơn:
- Để chào đón Ngô lãnh tụ đến ban huấn từ các đồng chí hãy hô cùng tôi:
"Ngô lãnh tụ muôn năm?
Ngô Tổng thống muôn năm?
Việt Nam Cộng hòa muôn năm?"
Hội trường rầm lên những tiếng hô phối hợp khá đều sau mỗi khẩu hiệu,
vừa lúc Ngô Đình Diệm bước vào phòng họp, theo sau đó là Ngô Đình
Nhu, Trần Trung Dung, Hồ Đắc Trọng và Hoàng Ngọc Trợ.
Chờ cho số người đi theo vào đúng vị trí, Diệm vẫn giữ bộ mặt nghiêm
trang, đưa mắt liếc nhìn hàng ghế đầu, giơ bàn tay vẫy xuống ra hiệu, rồi
nhỏ nhẹ:
- Các vị an tọa...
Phòng họp trở về yên lặng tuyệt đối, Diệm mới ngồi xuống ghế, giọng nói
cao hơn bình thường:
- Triệu tập các vị về đây để nghe tôi trình bày số công việc quan trọng mà
chúng ta phải làm trong những ngày sắp tới. Thứ nhất, tôi đã quyết định lấy
ngày 26 tháng 10 tới đây làm ngày ban hành Hiến Pháp của nước Việt Nam
Cộng Hòa, và cũng là ngày Quốc Khánh.