Diệm dừng một lát, mới tiếp:
- Tôi cũng đã nghiên cứu hiến pháp của các nước Âu châu. Tình hình đất
nước ta còn nhiều khó khăn, còn phải đương đầu với cộng sản Bắc Việt,
không thể dân chủ như nước Pháp, nước Thụy Sĩ. Theo tôi, dân chủ là làm
cho dân không phải “dân là ông chủ sai bảo tổng thống.” Cảm phục ông
Salazar, tổng thống Bồ Đào Nha, tôi noi gương ông ta theo lối tập quyền,
buộc dân vào kỷ luật, không thể tự do hoạt động. Điều này người Mỹ lại
quá máy móc. Ý kiến của cố vấn Mỹ khuyên tôi nên lập hai Viện dân biểu:
Thượng viện và Hạ viện, tôi không chấp thuận. Vì sao? Việt Nam chúng ta
dân trí lạc hậu, nước nhỏ lại nghèo. Tình hình còn cam go lắm, chỉ cần một
viện dưới khoảng vài ba chục dân biểu là đủ. Mãi khi tổng thống Mỹ đích
thân can thiệp, tôi đành chịu con số 123 người...
Có tiếng chép miệng thở dài bên anh, Vũ liếc mắt thấy Võ Văn Trưng đang
nhè nhẹ lắc đầu. Thì ra Trưng đã nhột, Vũ nghĩ. Võ Văn Trưng người đồng
hương Thanh Hóa với anh, em ruột ông ta lại là thầy dạy Vũ hồi học tiểu
học ở trường quê. Đã ngoài sáu mươi, tóc bạc quá nửa đầu, nhưng vóc to
ngang, trông Trưng vẫn còn tráng kiện. Thời thực dân Pháp ông ta đã từng
làm hiệu trưởng các trường trung học, rồi thanh tra học chánh, bây giờ
nghiễm nhiên là nhân vật quan trọng của đảng "Cần lao", ủy viên Trung
ương "Phong trào" và vừa đắc cử Dân biểu quốc hội. Vũ đã từng nghe
tiếng, tối nay gặp mặt lần đầu. Thấy Vũ nghiêng đầu ngó mình, Trưng quay
lại nhìn anh se sẽ gật đầu, thì thầm:
- Ông biết tôi không?
Vũ cười nhẹ, thấp giọng:
- Chào cụ, tôi chỉ nghe tiếng cụ, chưa được hân hạnh diện kiến. Tôi là học
trò thầy Mỹ.
Niềm vui rõ lên mặt Trưng:
- Ông là học trò em ruột tôi?
- Thưa vâng.
Vừa giơ tay để Vũ bắt, Trưng giữ tay Vũ lại niềm nở:
- Chú Mỹ không chịu vô đây, lấy cớ ở lại trông nom bà cụ. Ông có biết từ
hồi đó chú Mỹ ra sao không? Từ ngày ra đi đầu năm 1947, tôi về quê vợ ở