ở phần đầu trang trọng. Hà Huy Liêm người vốn có tính tự cao, cũng đã
trực tiếp tìm gặp Vũ, hết lời tán thưởng và cùng với Trưng, cả hai năn nỉ
anh cộng tác, phụ trách trưởng ban biên tập cho tờ báo. Với chủ ý tạo thời
cơ từ trước, Vũ không khách khí, nhận lời.
Qua nhiều lần thăm dò Võ Văn Trưng, Vũ thấy khá rõ triệu chứng tan rã
của đảng Cần Lao Nhân Vị do mâu thuẫn quyền hạn giữa anh em Nhu -
Cẩn và Ban chấp hành Trung ương mà nhóm Trần Chánh Thành, Võ Văn
Trưng là đại diện. Tuy nhiên, anh nghĩ cần phải nghiên cứu sâu sát hơn để
đánh giá chính xác thực lực khả năng của họ hếu có đủ sức đối đầu với Nhu
- Cẩn? Ý định ấy buộc anh phải gần gũi từng cá nhân trong bọn họ, nhằm
tác động trong tập thể này, khoét sâu mâu thuẫn từ gốc chế độ tay sai của
đế quốc Mỹ, tên thực dân kiểu mới. Tất nhiên Vũ đã tính đến trường hợp
thất bại có thể gây khó khăn không ít cho vị trí của anh đã tạo được, nhưng
không nguy hiểm đến an toàn chính trị vì anh chỉ cộng tác với số nhân vật
lãnh đạo của đảng Cần Lao, mỗi người đều có thành tích chống cộng sản
tích cực nhất, và chống đến hơi thở cuối cùng?
Võ Văn Trưng đã giúp Vũ hiểu rõ lý lịch, tâm tư của từng nhân vật trước
khi đưa Vũ đến giới thiệu với những người tâm huyết của ông ta theo yêu
cầu của anh.
Đã thông cảm nhau qua những bài đăng báo Sinh Lực, Vũ dễ dàng tạo
được tình cảm thân mật ngay buổi tiếp xúc đầu tiên với từng nhân vật trong
nhóm mà số đông vẫn đang nắm quyền trong tay, đặc biệt bộ trưởng Quốc
phòng Trần Trung Dung, ủy viên thường vụ Trung ương Đảng. Ngoài ba
mươi tuổi, Dung đã làm tri huyện Yên Mô thuộc tỉnh Ninh Bình. Dung vốn
là bạn chơi bời của Nhu trong thời Pháp thuộc, hồi Nhu chỉ là viên chức
bình thường của thư viện Hà Nội. Vào Sài Gòn, để đạt được vị trí bộ
trưởng Quốc phòng, Dung đành xâm mình làm cháu rể của anh bạn năm
xưa. Trong hoàn cảnh trớ trêu, Dung cam tâm làm gia nhân cho dòng họ
Ngô Đình, vẫn không tránh nổi sự tủi nhục của một bộ trưởng Quốc phòng
chỉ biết cúi đầu vâng lời chú, bác. Trước thái độ khinh khi của mọi người,
Dung trở nên bất mãn thống Nhu, oán Diệm. Cơ hội giúp Trần Chánh
Thành kéo Dung vè phía mình, khi chính Thành cũng không chịu đựng nổi