tướng Lê Văn Nghiêm, cùng với Mậu xuất thân từ binh chủng khố xanh
của thực dân Pháp. Cả hai kết bạn suốt hai mươi năm cùng trong quân ngũ,
coi nhau như ruột thịt, tâm đầu ý hợp, cùng hoạt động và theo phò Diệm
thời kỳ bí mật. Ngày về nhận chức thủ tướng, Diệm phong quân hàm thiếu
tướng cho Nghiêm, giao chỉ huy quân lực toàn Trung phần, sau này theo kế
hoạch chia vùng, Nghiêm được cử làm Tư lệnh vùng I. Tuy được tổng
thống Diệm tin cậy, nhưng không được lòng Cẩn, vì viên tướng này trước
kia là đệ tứ ruột của Hòa thượng Thích Đôn Hậu, nhà sư già có uy tín đang
nắm Hội Phật học tại Huế, lực lượng đối đầu với công giáo. Cẩn đẩy
Nghiêm ra khỏi chức vị, trả về bộ Quốc phòng cùng với thư riêng viết cho
Nhu. Trần Trung Dung đang tìm cách đỡ Nghiêm, nhưng Nhu đã kịp thời
đưa ông ta làm chỉ huy trưởng quân trường Thủ đức.
Thân phận của các ủy viên chấp hành Trung ương là vậy. Nhưng Vũ tự hỏi,
trên bảy chục đảng viên Cần Lao nắm quyền lãnh đạo đảng, một phần trong
số họ còn nắm chức quyền, kể cả quân đội, tại sao lại nhẫn nhục vâng lời
Nhu, Cẩn đến nỗi bảo gì làm nấy, không một ai phản đối? Chỉ riêng Đỗ
Mậu, một lần dám to tiếng với Nhu? Võ Văn Trưng đã to nhỏ giải đáp điều
anh thắc mắc: "Chỉ vì dám yêu cầu Tổng bí thư triệu tập đại hội toàn Đảng
lần thứ hai, vận động đưa Nhu - Cẩn ra khỏi chính quyền mà năm ủy viên
Trung ương đã nhận cái chết bất thường, bị tai nạn? Trừ Đỗ Mậu thoát
khỏi. Hầu hết xanh mặt khiếp sợ!"
Gần đây đại tá Đỗ Mậu đã trở về Sài Gòn theo lệnh triệu hồi của tổng thống
Diệm. Trên danh nghĩa, ông ta vẫn là ủy viên thường vụ Ban chấp hành
Trung ương đảng Cần Lao dù đã bi đưa qua Pháp làm tùy viên quân sự sứ
quán. Bề ngoài, một viên đại tá tùy viên sứ quán không là gì cả đối với
hàng tướng tá, hàng bộ trưởng trong chính phủ Diệm đương thời. Chỉ riêng
với nhóm "Tâm huyết" của Võ Văn Trưng, tin Mậu về là nguồn phấn khởi,
là một thắng lợi đối với mọi người. Ngay cả Tổng bí thư Trần Chánh Thành
hôm Mậu về nước cũng bỏ hết công việc, đích thân ra tận trường bay Tân
Sơn Nhất đón người đồng chí thân thiết. Rõ ràng Mậu có uy tín cao trong
tập đoàn Trung ương Cần Lao. Theo lời Võ Văn Trưng tâm sự với Vũ ngay
sau ngày Mậu ra đi, người ta thấy rõ Ban chấp hành Trung ương đảng đã